Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Bài viết của tôi Này thì lễ phép, này thì ngoan hiền.
Này thì lễ phép, này thì ngoan hiền.
Thứ hai, 26 Tháng 3 2012 23:58

Không hiểu sao mình thấy kinh sợ cái định hướng giá trị lễ phép, ngoan hiền trong nhà trường Việt Nam. Những trò lúc nào cũng răm rắp “gọi dạ, bảo vâng” kiểu gì trong học bạ cũng được giáo viên phê cho hai chữ thánh thần “lễ phép, ngoan hiền”. Trăm cuốn học bạ giống nhau cả trăm. Học sinh nào được giáo viên nhận xét là “lễ phép, ngoan hiền, vâng lời giáo viên” đều hớn hở, phụ huynh mà nhìn thấy những dòng phê như thế trong học bạ của con ai nấy đều mỉm cười mãn nguyện. Ngoan hiền là giáo viên bảo gì làm nấy, nhất cử nhất động đều làm tăm tắp theo ý giáo viên. Vâng lời đến mức giáo viên bảo liếm ghế (vì làm bẩn ghế giáo viên) là nhất loạt 47 học sinh liếm ghế, bảo học sinh cả lớp lớp tát bạn (vì quên sổ thi đua của lớp) là cả lớp, không sót đứa nào, nhất loạt đứng lên vả bôm bốp vào mặt bạn, tịnh không có một đứa nào dám lên tiếng phản đối. Nền giáo dục với định hướng giá trị lễ phép, ngoan hiền kiểu đó thật đáng ghê sợ, đấy thực sự là một nền giáo dục nô lệ, sản sinh ra những lớp người nô lệ chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời hay nói với hình ảnh mềm mại hơn nhưng không kém phần chua xót, đó là sản sinh ra những bầy cừu (cách nói của GS Ngô Bảo Châu) đi lặng lẽ bên lề.

Nhớ thằng con mình ngày học lớp 7 bị cô giáo dạy họa đuổi ra khỏi lớp vì tội cãi láo với giáo viên. Được thông báo vậy, mình điên tiết quá bèn hợp sức với cô bạn thân là giáo viên dạy trường đó tìm cách trừng trị cho ông con một trận tơi bời khói lửa cho nhớ đời, cho tiệt nọc cái thói láo lếu. Màn kịch được dựng lên rất lâm ly, thống thiết. Sau khi đã có “nhời” nhờ vả thầy hiệu phó dày dạn kinh nghiệm mấy chục năm phụ trách món giáo dục đạo đức cùng “giúp cho một tay” để “dằn mặt” (he he...) thằng này một lần cho chết luôn (chiêu “đánh rắn hải đánh dập đầu”), sáng hôm sau ông con được cô giáo chủ nhiệm áp tải lên phòng hội đồng gặp thầy hiệu phó. Buổi chiều, sau khi hết giờ lên lớp, mình vừa bật điện thoại lên thì được cô bạn gọi điện với giọng gấp gáp, rối rít, kèm chút hốt hoảng. Mình chưa kịp hiểu mô tê ất giáp gì cũng hoảng theo và phóng vội đi gặp cô bạn. Ối giời đất ơi, nghe cô bạn kể mà choáng váng vì hóa ra ông con sau cuộc “trò chuyện bất đắc dĩ” trong phòng giám hiệu đã xoay ngược thế cờ và rốt cuộc người bị thầy hiệu phó “cạo” cho một trận hôm đó thế quái nào lại chính là cô bạn mình chứ không phải ông con. Cô bạn mình đầu giờ chiều hí hửng gõ cửa phòng thầy hiệu phó, cửa vừa hé mở, cô bạn tranh thủ hỏi liền tù tì không kịp phanh “Thế nào anh, sáng nay thằng cu đấy nó có xin lỗi không, có ăn năn không, có sợ và có .... khóc không?”. He he... cô bạn mình chưa kịp dứt lời thì được thầy hiệu phó chỉ ngay vào đống gậy gộc, đá, thậm chí cả dao nằm trên một cái bàn trong góc phòng và bảo: “Đấy, những thằng sử dụng cả những thứ này mà anh còn thuyết phục được, chứ cái thằng sáng nay em gửi lên cho anh là thằng con nhà có giáo dục đấy. Từ sau em nghe cái gì cũng phải nghe hai tai, đừng chỉ nghe giáo viên của mình là tin ngay rồi qui chụp lỗi cho học sinh, không để cho chúng được mở miệng ra thanh minh thanh nga lấy một câu. Em lạ gì, có không ít giáo viên của mình lắm khi cũng quá khắt khe, thậm chí cay nghiệt với học sinh”. Ông lỏi con cũng khôn phết, không chỉ giải thích rành rẽ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” cho thầy hiệu phó nghe (do thầy yêu cầu) mà còn xin phép được trình bày chi tiết mọi sự việc xảy ra trong giờ họa hôm đó. Nghe xong, thầy gật gù nói luôn: “Thầy tin con là trò ngoan, con về lớp đi”. Thế là ông con hí hửng về lớp. Vào tiết họa tuần sau, cô bạn mình ghé qua lớp học để xem hòa khí cô trò thế nào thì thấy con bé lớp trưởng le te chạy ra. Cô bạn bảo không có chuyện gì đâu, con vào lớp đi. Con bé này vừa chạy vào được một phút lại thấy le te chạy ra lần nữa. Cô bạn mình sực nhớ ra sau hôm xảy ra sự cố, cô dạy họa có bảo cô bạn mình là nếu không tin thì xuống lớp mà đối chất. Chợt hiểu, chắc đây là “đặc phái viên” được cô dạy họa cử ra làm nhân chứng, cô bạn mình bèn hỏi chiếu lệ đôi câu:

- Con ơi, có phải trong giờ học họa tuần trước bạn P nói láo với cô giáo dạy họa không?”.
- Dạ, đúng ạ.
- Thế hôm đó đó bạn P nói gì?
- Thưa cô, lúc đó lớp ồn quá nên con chẳng nghe thấy gì cả.

Nghe cô bạn mình tường thuật lại mình choáng suýt ngã té ghế. Giời đất ơi, không nghe được gì vì lớp ồn mà dám ra làm chứng. Điều đó chắc chỉ có ở Việt Nam, nơi công xưởng giáo dục vĩ đại chuyên chế tạo ra hàng loạt những búp bê biết vâng lời hay những bầy cừu ngoan ngoãn đi nép bên lề. Tình huống thật sự bi hài và mình thấy tội nghiệp cho con bé lớp trưởng, và chắc chắn nhất loạt đứa trẻ nào ở đây cũng sẽ làm như thế bởi ở trong nhà trường ý cô là ý Chúa, cô bảo đứa nào mất dạy, chắc chắn đứa đấy phải là đứa mất dạy, cô bảo đứa nào khốn nạn, chắc chắn đứa ấy phải là đứa khốn nạn,.... Ha ha... ở xứ này điều đó là CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH. Còn nếu chuyện này xảy ra ở Tây, cầm chắc là con bé lớp trưởng sẽ lắc đầu từ chối ra làm chứng với một câu xanh rờn, dứt khoát “Thật đáng tiếc, thưa cô, em không thể ra làm chứng được vì lúc đó lớp rất ồn, em không nghe thấy gì cả”. Thử hỏi liệu có đứa trẻ con nào ở xứ này đủ tự tin và bản lĩnh để dám nói ra điều đó. Mình dám chắc là không. Ở xứ này, đến cả người lớn có đủ bản lĩnh như thế chắc cũng nhiều như lông lươn, he he....

                  Công nghệ giáo dục Việt Nam

 

Và một câu chuyện khác, cũng xảy ra ở lớp ông con mình. Trong giờ sử, cô giáo đã tát bôm bốp vào mặt một thằng học trò với lý do hết sức vô lý, chỉ vì nó quay cái dập ghim vù vù trên tay khi cô đã bước vào lớp. Cái dập ghim của nó nhưng cô cứ khăng khăng bắt nó trả cho bạn và nó kiên quyết không trả vì là....của nó, he he... Và thế là cô tức. Và thế là cô tát, he he.... Chỉ đơn giản thế thôi. Cô này không hiểu sao còn trẻ nhưng đã rất hung hãn, thường xuyên tát học trò, thế mới kinh, hi hi... Điều đáng nói ở đây là trong giờ sinh hoạt cuối tuần, cô giáo chủ nhiệm phê bình thằng học trò đó và yêu cầu mời bố mẹ đến trường. Cả lớp ngồi im thin thít, không đứa nào dám ho he hóc hách câu nào. Thế mà ông con mình bỗng nhiên dám cả gan đứng phắt dậy thưa với cô là bạn ấy hôm nọ hoàn toàn không có lỗi, không nói hỗn láo với cô, tất cả là do cô dạy sử có thái độ không đúng, cô lại còn tát bạn ấy. Thằng con mình vừa can đảm châm ngòi thì cả lũ học trò trong lớp đã vượt qua được nỗi sợ hãi vốn có bèn nhất loạt đứng lên bênh vực bạn, tỏ sự bất bình với thái độ của cô giáo dạy sử. Mình nghe kể chuyện vừa thấy cảm kích và khâm phục ông con đôi chút vì hành động “quả cảm” đó, vừa thấy hơi lo lo, ngài ngại, sợ với cái cung cách đó, bản lĩnh ấy chắc nó lớn lên cũng khó mà sống được cho êm ả ở xứ sở này. Nhưng dù gì thì gì, đã là người thì chí ít cũng phải học cách đủ bản lĩnh để cất lên tiếng nói bênh vực cho lẽ phải, đó là điều đương nhiên, nếu không thì hèn lắm.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giáo viên nào cũng chỉ muốn học sinh lễ phép, ngoan hiền, “kính trên, nhường dưới”. Lớn lên, ra đời, đi làm hầu như lãnh đạo nào cũng chỉ muốn nhân viên ngoan hiền, tăm tắp tuân thủ ý mình. Rồi trong xã hội, chính quyền nào cũng chỉ bằng mọi cách để các thần dân, à quên, thảo dân (he he) hiền lành, ngoan ngoãn như những bầy cừu. Với cái cung cách lễ phép, ngoan hiền hoặc giả là từ trong máu/bào thai, hoặc giả là “thói quen tập nhiễm”, diễn mãi thành quen, thử hỏi không hiểu cả bầy cừu ngoan ngoãn đó rồi sẽ đi về đâu nhỉ? Mà có lẽ cái lễ phép, ngoan hiền cũng chỉ là cái mặt nạ để che cái “gien sợ” đã thâm căn cố đế trong mỗi người mà thôi.

Có lẽ nói thế này cũng không ngoa chút nào, học sinh Việt Nam không chỉ đồng phục ở quần áo mà còn đồng phục ở tư duy, và cả đồng phục ở.... “đạo đức” nữa.

Trời ạ, sao mà thấy kinh sợ cái định hướng giá trị lễ phép, ngoan hiền trong nhà trường, xã hội Việt Nam đến thế!