Phương Hoa:: Trang cá nhân

Thành đạt
Thứ sáu, 06 Tháng 9 2013 07:39

 Ở đời mình hãi nhất cái loại đàn bà cứ lanh chanh, loi choi, nhảy chồm chồm ở ngoài xã hội. Nói thì lại bảo mất lập trường, coi thường phụ nữ, không có tinh thần bình đẳng giới, he he... nhưng mình thực sự sợ, cứ gặp cái loại đàn bà đó là tránh cho thật xa. Nhìn đàn ông say quyền lực đã phát ngán, gặp phải đám đàn bà say cái món đó không hiểu sao cứ thấy muốn ói. Mà nào có phải cái quyền có lực gì cho cam, chỉ là ba cái chân loong toong cờ đèn kèn trống (có thì thừa mà không có thì chưa chắc đã thiếu, he he) cũng đủ sức hấp dẫn khối kẻ ở xứ này. Nhìn nó nhếch nhác, thảm hại lắm. Ờ, chẳng thà thông minh giỏi giang gì thì đành một nhẽ, đằng này tất cả những chữ cái viết in hoa có thể đứng trước chữ Q đều thấp tìn tịt (IQ, EQ, AQ, PQ, SQ, CQ,...). Cái gọi là học thuyết Mác-xít-lê-nin-nít được ấn vào sọ mấy chục năm trước đã lập tức trôi tuồn tuột từ đời nảo đời nào, nhưng không hiểu sao có một câu duy nhất của cái nhà ông Lê Nin ở nước Nga cứ đóng đinh trong đầu và thấy sao mà đúng thế, thậm chí muôn đời đúng. Ông ấy bảo “nhiệt tình cộng ngu dốt là bằng phá hoại”. Vỗ tay ông Lê-nin ở nước Nga phát nào!!! hì hì....

Và sợ hơn cả là những đám người “đi lên”, “trưởng thành từ các phong trào, tham gia lãnh đạo ngành nào cũng xong", he he (trích thơ ông Tôn Gia Các-khoa Văn ĐHSPHN)

Để “đe” đám trò gái (trường mình đa phần là nữ sinh), mình vẫn tếu táo bảo “người đàn bà thành đạt là người lấy được người chồng thành đạt”. Đám trò nữ hí hởn cười chưa hết nụ thì bị mình dội tiếp rằng theo quan điểm của mình thì thành đạt không phải là làm ông làm bà, làm thánh làm tướng gì trong xã hội, có bằng cấp, chức vụ, vị trí quan trọng hơn người mà người thành đạt theo mình chỉ đơn giản là người có một công việc họ đam mê và họ sống đường hoàng bằng công việc ấy. Thế là thành đạt.

Hàng xóm nhà mình có một bác nghe nói là lãnh đạo một vụ quan trọng ở một cái bộ không nhỏ. Vợ bác ấy cũng làm việc ở một cơ sở đào tạo hoành tráng bậc nhất Hà Thành. Ấy vậy mà ông con học hành léng phéng, chơi bời toàn với loại bạn mà ước mơ của bố mẹ chúng là lo cho chúng được một chỗ trong cái trường mà tên của trường không mấy phụ huynh muốn nhắc tới, rồi sau kiếm cách đẩn đi đâu đó cho khuất mắt. Ông con một hai chỉ mơ ước làm anh thợ cắt tóc. Bố mẹ giãy đành đạch, cả họ nhẩy chồm chồm như thể trời sập đến nơi. Thế này thì nhục nhã quá, ê chề quá. Giời ơi là giời, thế này thì thà mày cứ cầm dao đâm chết bố mẹ mày đi cho xong. “Trẻ chọi nhau, già chọi con”, thế này thì lấy gì mà khoe với đời. Bố mẹ mày thành đạt thế mà không nhẽ chỉ sinh ra được thằng cắt tóc, chí ít cũng phải nặn ra được thằng thuộc hàng “sư” hay “sĩ” chứ (kĩ sư, luật sư, bác sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ,....). Bố mẹ nó mặt chảy thuỗn, thất thần. Không khí trong nhà u uất như có đám hiếu. Hàng xóm người nào người nấy mặt mũi đầy nỗi cảm thông, đi ngang qua nhà vô tình hay hữu ý đều đánh rơi cái “chép miệng”. Chỉ có mỗi mình mình là hớn hở động viên “Ối giời, nó đã mê thế thì cứ để nó theo nghiệp đấy đi. Cứ sống bằng sức lao động của mình, không ăn cắp ăn trộm hay xin xỏ ai là quí lắm rồi. Cứ chờ mà xem, rồi nó sẽ là hạnh phúc và niềm kiêu hãnh tuổi già đấy, yên tâm đi”. Nghe mình bảo thế bố mẹ nó cũng cười, nhưng cái nụ cười heo héo, khó tả. Để cách ly đám bạn xấu, hai vợ chồng quyết định gửi ông trẻ vào Sài Gòn cho bà bác. Hàng ngày ông trẻ cũng cắp cặp ra khỏi nhà, bà bác yên tâm hí hửng, ai ngờ nó lẻn đi học cắt tóc. Sau cả nhà biết chuyện đành nghiến răng “mặc mẹ nó, khôn sống mống chết”. Hai năm sau nó trở ra Hà Nội. Việc đầu tiên nó làm là đầu quân cho một tiệm tóc nổi tiếng bậc nhất Hà Thành. Ngoi dần từ thợ phụ lên thợ chính và sau là quản lý. Mức lương quản lý xấp xỉ đôi chục triệu vẫn chưa đủ giữ chân nó. Nó tách ra mở tiệm riêng. Lúc đầu chỉ thuê tầng trệt một ngôi nhà trên trung tâm, giờ làm ăn phát đạt nó “thôn tính” cả tòa nhà 4,5 tầng, nhân viên chạy rầm rập.Thời buổi khó khăn, nhiều tiệm làm tóc nổi tiếng trước đây khách khứa vào ra tấp nập giờ cũng vắng như chùa bà đanh, ruồi cũng không có mà đuổi, cả thợ lẫn chủ suốt buổi ngồi ngáp vặt, tán phét đến khô cả lưỡi, nhão cả mép cũng chẳng ma nào vào, ấy thế mà tiệm của nó khách khứa đông nghịt nên chỉ nhận khách đặt hẹn trước qua điện thoại hoặc FB.

Nghe nói thu nhập của nó hàng tháng giờ gấp cả chục lần lương bố mẹ nó cộng lại.

Chẳng bù cho ngày trước, bố mẹ nó giờ lúc nào cũng cười toe cười toét. Các cơ mặt giãn ra hết cỡ, đua nhau nhảy tưng tưng. Mở miệng ra là “thằng H nhà này, thằng H nhà này,...”, he he.... Bố mẹ nó bây giờ xem ra ngưỡng mộ nó lắm.

Ông trẻ này từ ngày được làm công việc mình yêu thích bỗng trở thành một con người khác. Điệu bộ cử chỉ đường hoàng đĩnh đạc, mặt mũi tươi rói. Cứ nhìn thấy mình là nó réo cả tên mình chào toáng lên từ xa “cháu chào bác Hoa”, mình chưa kịp chào lại thì lại đã “cháu chào bác Hoa” và lần sau tần số âm thanh vừa cao, vừa vang hơn lần trước, hi hi....

Mình bảo bố mẹ nó, hú vía nhá, nếu ngày trước hai người cứ nghiến răng ấn ông ấy vào học liên thông liên kết, tại chức tại cheo, mở meo, từ xa từ xẹo,... để lấy cho được cái bằng đại học cho “bằng chị bằng em” nhằm giải quyết cái danh hão cho ông bô bà bô cùng dòng họ thì giờ khéo ông con mòn mỏi kéo lê kiếp người ở một chốn công sở nào đó (bố mẹ này thừa sức lo “đầu ra” cho con), mỗi tháng phí bôi trơn từ mép đến dạ dày, qua ruột non đến ruột già có nhõn triệu rưỡi, hai triệu bạc (mức lương khởi điểm của công chức). Mà đã chán đời thì dễ kéo theo nhiều hậu quả khó lường hết được.

Nói tóm lại, mình đã ấn vào đầu cái đám trò nữ cái triết lý giản đơn rằng người đàn bà thành đạt là người lấy được người chồng thành đạt và người thành đạt là người có công việc để đam mê và sống được đường hoàng với công việc ấy.

Và quan trọng hơn cả là mụ vợ phải khôn khéo thế nào để chồng nó làm ra tiền nhưng nó cứ tưởng vợ làm ra tiền nên vợ bảo nó đi đằng đông là nó đi đằng đông, bảo nó đi đằng tây là nó đi đằng tây, bảo ngồi là ngồi, he he.... Lũ học trò lăn ra cười rũ khi nghe mình nói thế.

Với mình, thành đạt chỉ đơn giản có thế. Hạnh phúc xem chừng cũng cũng đơn giản không kém, đó là "làm được và được làm những điều mình yêu thích", thế thôi.

Đợt trước, con bạn cực thân của mình gọi điện tâm sự với giọng bi ai “mày ạ, chán quá đi mất thằng con tao một hai chỉ đòi đi học nấu ăn, buồn quá đi mất, đến phát điên vì con”. Chưa kịp nghe con bạn nói hết câu mình đã hét toáng lên “mày bị dở hơi à, nó thích thế thì phải khích lệ khẩn trương rồi kiếm cái trường nào tốt tốt mà ấn nó vào chứ còn kêu gì”.

Và thằng con nó giờ đang theo học ngành du lịch, khoa nấu ăn.

Hi vọng mình đã không xui dại con bạn mình, hì hì.....


----------------
IQ: Intelligence Quotient (chỉ số thông minh)
EQ: Emotional Quotient (chỉ số/năng lực cảm xúc)
AQ: Adversity Quotient (chỉ số vượt khó)
PQ: Passion Quotient (chỉ số đam mê)
SQ: Social Quotient SQ (chỉ số thông minh xã hội)
CQ: Creative Quotient/ Intelligence (chỉ số thông minh sáng tạo)