Phương Hoa:: Trang cá nhân

Chị chồng
Chủ nhật, 02 Tháng 2 2014 13:47

Chồng mình dân Nghệ thứ thiệt. Nhà chồng mình có những 8 anh chị em, 3 anh em trai và 5 chị em gái. Chồng mình con thứ 4, trên có 2 chị, dưới có 2 em gái nhưng cả nhà chồng mình thân nhất bà chị gái sát với chồng mình. Chị tên Minh, lót chữ Hồng điệu đà ở giữa. Chẳng hiểu chữ Hồng mọc ở đâu ra, chắc lớn lên đi học đua bạn đua bè nên tự nhồi vào cho nó sang chứ tên cha mẹ đặt cho cả thảy chỉ có Nguyễn Thị Minh. Người thì tròn xoe xoe, ngắn tũn, kéo căng cái thước dây hết cỡ đo vội cả người lẫn giày dép chắc cũng tầm một mét bốn nhăm, bởi thế mình gọi chị là “Minh Chân Dài”. Đã thành lệ, mỗi khi nghe mình gọi “Minh chân dài ơi” thì chị kiểu gì cũng hào sảng đáp “đây, đây, có chân dài đây, có chân dài đây....” và cười tóe lóe. Chị không gọi mình, em dâu, là Mự (Mợ tiếng Bắc) mà là Dì, một Dì, hai Dì, cái gì cũng Dì cứ như thể mình là em gái ruột. Các con chị cũng kêu mình bằng Dì. Chị em con chấy cắn đôi, cái gì cũng rủ rỉ rù rì tâm sự, còn hơn cả chị em ruột.

Xưa anh chị mình sống ở Vinh. Vợ nhân viên coi kho của một trường trung cấp nghề, chồng nguyên kĩ sư thủy lợi về hưu non, sau hành nghề thợ mộc, chuyên sửa chữa, tút tát đồ gỗ. Nhà nghèo rớt nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, ăn ở thơm thảo bậc nhất, có miếng gì ngon ngon cũng ki ki cóp cóp mang về quê cho ba mẹ và các em, các cháu. Bởi thế các con mình đứa nào cũng yêu nhất nhà bác Minh, cái gì cũng bác Minh, bác Hà, anh Khôi, chị Vân. Mỗi lần về quê có đi đâu cũng phải vòng về nhà bác Minh để ngủ.

Năm 1990 mình qua Đức đi học. Chẳng vay nổi ai lấy một xu để mua sắm quần áo, tư trang mang đi. Người thảo thì nghèo, người khá khẩm lại không thảo. Đời lắm khi là thế. Về quê chào tạm biệt gia đình chồng, bà chị nghe lỏm được chuyện bèn rút phắt cái nhẫn 2 chỉ đeo trên tay nằng nặc giúi vào tay con em và khẩn thiết van nài mình cầm đi phòng thân, nhỡ xa nhà có ốm đau gì thì có cái mà tiêu pha. Thời này 2 chỉ vàng chỉ đáng giá một bữa nhậu èng èng chứ năm 1990 là một tài sản. Ngày ấy cả xã hội đói khổ, xoay góc nào cũng thiếu, ai kha khá tí cũng chỉ lóp nhóp mua một vài “lai” cất kĩ, gom đủ một chỉ mới mang đi "đánh" cái nhẫn tích cóp làm gia sản phòng thân. Những 2 chỉ vàng mà bà chị rút phắt, không chút lưỡng lự, băn khoăn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, bởi thế cái tình của chị không bao giờ mình quên được (tuy sau đó một thời gian vì không dùng đến mình đã gửi về nước trả cho chị).

Cách đây mấy năm, mình phải vào viện mổ. Chị cũng vừa mổ đục xoang trước đó khoảng một tháng, sức khỏe còn chưa ổn nhưng cũng xông vào viện chăm sóc mình tận tình cả ngày lẫn đêm, “xua” về kiểu gì cũng không được. Hết bưng bô đổ vịt, lại xoa xoa bóp bóp và dìu con em tập đi. Một mụ tròn xoe, ngắn tũn dìu một mụ to nhớn như khủng long bạo chúa xiêu vẹo tập đi trong buồng bệnh. Không ít lần cả hai suýt nhã dúi dụi vì sức chị không chịu nổi thân hình đồ sộ của mình, đã thế lại còn ngắn tũn làm mình cứ đổ vẹo về phía chị. Mình điên tiết quát tướng lên rằng người đâu mà ngắn tũn không chịu nhớn để làm khổ người khác thế này hả giời thế mà mụ ấy cứ tít mắt, nhe răng cười nhăn nhở, he he... Người đâu mà sống lúc nào cũng đầy tình, ắp nghĩa thế không biết. Cứ thế làm sao mà bảo không yêu không quí cho được cơ chứ.

Nghèo khó nhưng nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười cũng bởi ông chồng. Ông kĩ sư lâm nghiệp “tuột xích” khéo tay hay làm có cái miệng hóm kinh người, cứ thi thoảng lại tủm tỉm thả ra một câu khiến ai cũng phải rú lên cười. Sống với người hài hước thật thích, chuyện vớ chuyện vẩn gì qua miệng họ cũng thành chuyện cười. Có lần họp chi bộ hưu ở phường, trong khi tay bí thư thao thao bất tuyệt đọc cái mớ nghị quyết dài dằng dặc thì ông anh hồn nhiên lăn ra ngủ (đám hưu trí khác nghiến răng ngồi nghe mà không dám tỏ thái độ, có mệt lắm cũng chỉ dám thi thoảng che miệng ngáp khẽ một cái). Đã gần mười giờ đêm, tay bí thư vừa dứt lời, bà con vừa kịp thở hắt ra sung sướng vì cuối cùng cũng được giải thoát thì ông anh choàng tỉnh giấc, hồn nhiên cười toe toét và sổ một tràng đặc sệt giọng Đức Thọ (Hà Tĩnh) “Bạo cạo bị thư, tui là tui thậy cại nghị quyệt ni cực ki quan trọng, tui đề nghị bị thư đọc lại thêm lân nựa cho bà con tui ngậm” (báo cáo bí thư, tôi là tôi thấy cái nghị quyết này cực kì quan trọng, tôi đề nghị bí thư đọc lại thêm lần nữa cho bà con tôi ngấm”). Lão nói cà trớn nhưng với bộ mặt tỉnh queo làm bà con sợ hết hồn. Cũng may mà tay bí thư đã khô mồm, kiệt sức vì đọc chứ hắn mà lên cơn bôn-sê-víc làm thêm phát nữa thì chắc hôm đó mọi người hận lão đến chết, hi hi....

Thằng con nhà hàng xóm học cuối cấp 2 có lần bị bố đánh vì tội không chịu học bài. Lão đứng trước hiên nói với sang “Ậy ậy, đựng đạnh hặn, hặn ợ nhà ngoan lặm đọ, hặn nọ hư chi mô mà đạnh” (ấy ấy, đừng đánh hắn, hắn ở nhà ngoan lắm đó, hắn nỏ hư chi mô mà đánh). Thằng bé nghe thấy thế thì được thể cãi “Đấy, có bác Hà biết, con có đi chơi đâu, toàn ở nhà”. Bố mẹ thằng cu chưng hửng đang định hạ roi xuống thì bên này lão tiếp luôn “hặn ngoan lặm đọ, nỏ đi nhởi mô, hặn ngụ cạ ngay mà nọ cần ai ru hệt cạ. Ngoan ra rựa, mần chi mà đạnh hặn hầy” (hắn ngoan lắm đó, không đi chơi đâu, hắn ngủ cả ngày mà chẳng cần ai ru hết cả. Ngoan ra rứa mần chi mà đánh hắn thế). Và thế là cả đám ré lên cười, hết cả đánh với phạt.

Có lần ra Hà Nội ông anh ngủ lại nhà mình. Thấy ông ấy cứ chui vào rồi lại chui ra cái màn tuyn mắc cho ông ấy nằm chình ình giữa phòng mình hỏi anh làm cái quái gì mà cứ chui ra chui vào cứ như trẻ bị tăng động thế thì ông ấy tỉnh queo bảo “À, anh làm thế này để lừa hết lũ muỗi chui vào màn rồi anh ra ngoài nằm cho nó thoáng”, he he.... Thật chết với cái nhà ông này, nói năng cấm có được câu nào nghiêm túc.
Đấy, sống với người hài hước như thế thì làm gì mà nhà chẳng lúc nào cũng vui hơn tết. Hai đứa con nhà đấy ăn theo cái gien của bố cũng hóm hỉnh thôi rồi.

Cách đây mấy năm, gia đình anh chị làm cuộc di dân ra Hà Nội theo tiếng gọi thiêng liêng của đám con. Hà Nội đúng là đất Thánh, hai trăm rưởi mét vuông vị trí đắc địa giữa thành Vinh (ngay đối diện cổng ĐHSP Vinh) chỉ qui đổi được cái hộp diêm rộng 35 mét vuông chồng 4 tầng và còn phải bù vào 200 triệu. Đúng là người tính không bằng giời tính, tình cờ thế quái nào mà địa điểm dừng chân của nhà đấy lại ngay gần nhà ông bô bà bô mình. Nhà anh chị thành nơi đàn đúm tụ tập. Có món gì ngon chị cũng phần. Nhất cử lưỡng tiện, cứ có thứ gì ngon ngon mình cũng lại khuân về đó, ới ông bô bà bô một câu là năm phút sau hai cụ đã có mặt. Chị tận tình nấu nướng, anh vè vè bên cạnh hớn hở chờ sai vặt, thi thoảng lại “văn nghệ phục vụ lao động”. 

Giờ thì sướng nhất mình, muốn gì, thèm gì chỉ cần hô một tiếng đã được bà chị chiều ngay lập tức.
Chiều mùng một Tết, cảm giác thật sung sướng khi nằm khểnh trên sofa cho bà chị nhổ tóc bạc, cái đám tóc trắng xóa, ngắn như lông chó ấy mà ngứa ra phết. Mắt “cặp bờ lờ”, thi thoảng bà chị lại nhỡ tay uýnh cả cụm, đen đi, trắng ở lại làm mình ré lên. Ré lên mà vẫn sướng khi được gãi gãi, giật giật trên đầu, hì hì....

Thật là yêu Minh “chân dài” quá đi....................

 

Comments  

 
#5 Lan Anh 2015-01-07 05:36
Cô viết văn hay quá, vừa hài hước vừa nhân văn. Con mà có tài viết văn con cũng sẽ viết một bài về mẹ chồng con, hihi.
Quote
 
 
#4 nthiphuonghoa 2014-03-06 00:23
Quoting Tran Huu Hien:
Hoa ơi, anh đọc bài này mà không nhịn được cười vì giọng văn hài hước của em, nhưng cũng không kìm được nước mắt vì thấy chị 'chân dài' của em quá tốt đi, của cực hiếm thời nay đấy. Chúc mừng em có chị chồng như thế.

Quoting Tran Huu Hien:
Hoa ơi, anh đọc bài này mà không nhịn được cười vì giọng văn hài hước của em, nhưng cũng không kìm được nước mắt vì thấy chị 'chân dài' của em quá tốt đi, của cực hiếm thời nay đấy. Chúc mừng em có chị chồng như thế.

Hì hì.... có phước lắm mới được bà chị chồng ngon lành như thế anh nhỉ.
Vui nhiều nha anh.
Quote
 
 
#3 Tran Huu Hien 2014-03-05 09:43
Hoa ơi, anh đọc bài này mà không nhịn được cười vì giọng văn hài hước của em, nhưng cũng không kìm được nước mắt vì thấy chị 'chân dài' của em quá tốt đi, của cực hiếm thời nay đấy. Chúc mừng em có chị chồng như thế.
Quote
 
 
#2 nthiphuonghoa 2014-02-07 23:38
Quoting nguyen thi thanh mai:
:lol: Đầu năm mới được liều thuốc bổ của mẹ Hoa mà khỏe và vui quá. Chúc mẹ Hoa khỏe để bọn mình cùng khỏe nhé.Không chỉ hài ước mà còn đầy tình người.Thật là hiếm hoi vào thời điểm này. Ghen tỵ quá cơ. Một bà chị "chân dài" thật đáng yêu.

Ở đời gặp may hơn khôn mà, ha ha... Chúc mẹ Mai và gia đình năm mới an lành, hạnh phúc nha.
Quote
 
 
#1 nguyen thi thanh mai 2014-02-07 22:34
:lol: Đầu năm mới được liều thuốc bổ của mẹ Hoa mà khỏe và vui quá. Chúc mẹ Hoa khỏe để bọn mình cùng khỏe nhé.Không chỉ hài ước mà còn đầy tình người.Thật là hiếm hoi vào thời điểm này. Ghen tỵ quá cơ. Một bà chị "chân dài" thật đáng yêu.
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh