Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Bài viết của tôi Chao ôi là buồn!!!
Chao ôi là buồn!!!
Thứ bảy, 22 Tháng 8 2015 15:30

 Nhân những ngày sóng gió trên sàn chứng khoán của Bộ Giáo dục post lại bài gần một năm trước đăng trên FB

"Nơi làm  việc" của bố con chú bé sửa giày

Cách đây tròn 2 tuần mình mang 2 đôi giày của Cún và Ti đi sửa. Một cậu nhóc tì mặt mũi khôi ngô tuấn tú ngồi thay vào chỗ của ông thợ sửa giày ở góc Trần Tử Bình cắt Nghĩa Tân. Hỏi ra thì biết cậu nhóc này ra làm thay cho bố về đi gặt giúp mẹ. Cu cậu mặt mũi sáng láng, thư sinh, cặp mắt đen láy với hàng mi dày mượt như mi con gái. Thêm nữa, cu cậu có đôi bàn tay thon dài và đẹp như của dân chơi piano. Nhìn cậu ta làm việc cẩn thận, chỉn chu, và khéo léo mình rất thích. Sửa giầy cho khách xong, cu cậu không chỉ đánh đôi giày cho bóng loáng mà còn tỉ mẩn lau chùi kĩ lưỡng phía trong đôi giày, điều mà tuyệt nhiên không mấy thợ đánh giầy nào làm. Lân la trò chuyện thì biết cu cậu sinh năm 1995, cũng định đi học trung cấp nhưng nghĩ đằng nào có học xong cũng ko xin nổi việc nên ra Hà Nội học nghề sửa giày giúp bố, bố con túc tắc thu nhập xem ra cũng ổn. Ngắm cậu bé cặm cụi làm việc mình thấy khoái vô cùng. Mình bảo cháu quyết định thế là đúng đấy, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, cháu cứ làm nghề này cho thật giỏi sẽ ko bao giờ lo đói đâu, thậm chí còn khá hơn làm công chức nhà nước đấy, nhưng cháu nhớ tuyệt đối ko được a dua với bọn trẻ con đường phố mà hút thuốc, uống rượu hay đánh bài đánh bạc nhé. Cu cậu bảo cháu ở trọ cùng bố, bố con cháu ko rượu chè cờ bạc gì đâu cô ạ, cứ có tiền lại mang về cho mẹ, một tháng hai bố con cháu thay phiên nhau về quê (Chương Mĩ) một lần. Cô cháu lẩn mẩn chuyện trò cũng đến hơn nửa tiếng trong khi cu cậu làm việc. Trước khi ra về, cảm ơn cu cậu xong xuôi mình còn dặn đi dặn lại "con trai nhớ mang găng tay vào để keo dán khỏi làm hỏng bàn tay nhé, bỏng keo dán nguy hiểm lắm đấy".

Thằng bé xinh giai, ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.

Sáng nay, nhà mất điện, mình tranh thủ mang đôi giày ra cho cu cậu tân trang. Nhìn chỗ làm việc của bố con nhà ấy trống hoắc, mình hỏi cô bán chè bên cạnh thì nghe cô ấy bảo "cái thằng cu mà chị cứ khen xinh, khen ngoan ấy, nó chết rồi, chết ngay một hai hôm sau khi chị ở đây về". Ngỡ nghe nhầm mình hỏi đi hỏi lại thì câu trả lời vẫn thế. Mình chết sững người không nói được lời nào, mãi một lúc sau mới thốt được một cậu "Trời ơi, sao lại thế, làm sao lại có thể thế được cơ chứ, sao lại thế?". Cô bán chè kể cậu bé bị tai nạn xe máy trên đường về quê.

Sinh hữu hạn, tử bất kì....

Nhóc con ơi, ở trên đấy vui nhé. Cô rất nhớ cái gương mặt thư sinh, hàng lông mi dày đen và đặc biệt là đôi bàn tay thon dài cùng cái dáng vẻ làm việc cặm cụi, chỉn chu và khéo léo của nhóc đấy. Nếu ở trên đấy có ai bảo con đi học trung cấp hay cao đẳng gì con cũng đừng nghe theo nhé, cứ làm một anh thợ sửa giày lành nghề cho cô, kiểu gì con cũng sống tốt. Và khi gặp nhau ở trên ấy, cô cũng vẫn sẽ tìm đến con để sửa giày đấy, cô nhiều giày lắm, hỏng hóc, xấu xí gì cô cũng mang đến nhờ con hết cả, nhóc yêu ạ.

Tạm biệt nha nhóc!!!!!!!

 

Comments  

 
#1 tity 2016-04-02 09:15
:cry: :cry: buồn quá đi T^T
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh