Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Bài viết từ độc giả Thư Hà Nội tháng tư
Thư Hà Nội tháng tư
Thứ năm, 18 Tháng 4 2013 22:47

 Hà nội, thứ 5 ngày 18.4.2013

Các bạn thân yêu,

Nhanh thế, tháng tư rồi đấy, tháng tư ơi tháng tư, em nắng hay em mưa..? Hoa Sưa rụng trắng đường, Cúc Hồng rực rỡ, đáng lẽ phải xôn xao mùa xuân! Vậy mà trong gió mây có vẻ gì đó rất liêu xiêu, tiêu điều, lửng lơ u uất. Nao lòng…..

Lâu lắm rồi không viết chữ nào thăm các bạn, mong cả nhà hết sức thông cảm. Tớ vẫn còn nguyên đây, tuy có đôi phần ngắc ngoải. Chẳng hiểu đang trầm cảm hay bị làm sao mà dạo này hay ngơ ngác bần thần. Hay cáu giận vu vơ. Giận bác Alan Phan chọc tức bầu Đức. Giận cái giá vàng sụt giảm làm thót cả tim. Giận bọn mất dậy nổ bom ở Boston. Giận bản thân lơ đễnh để cuỗm mất cái áo da đi mượn. Giận vì ra đường chẳng gặp một ai hớn hở phởn phơ, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn mặt đăm chiêu, nụ cười toan tính. Chán phè. Rất muốn làm em anh Chí Phèo ra ngõ rạch mặt, chửi bới cho bõ cái nỗi lòng mà không dám. Hận bản thân hèn nhát vo tròn, chỉ dám ấm ức nức nở một mình…..

Các bạn yêu quí! Có cái gì hay nhớ khẩn trương gửi ngay cho tớ đỡ down nhé. Vẫn biết cuộc đời lúc hay lúc dở, bấp bênh - phập phù - đột ngột. Biết rồi mà vẫn chưa cam lòng chấp nhận. Lại sắp sửa mùa thi, hàng vạn sỹ tử gương mặt thấm đẫm mệt mỏi lo âu hiện về. Làm sao mà vui cho được. Thương lắm, thương các em học sinh non nớt vì mưu cầu bát cơm đầy mà bị đẩy vào vòng xoáy khát tiền của những anh tự xưng là tầng lớp trí thức, được ăn được học. Bằng cấp đầy người mà vô cảm, thở ra toàn những thứ xa vời sáo rỗng. Chưa nghe đã thấy chối. Biết chẳng làm gì nổi các anh, thôi xin các anh thương cho dân đen vì ngu vì dốt vì hèn đã sức cùng lực kiệt, méo tròn đều do các anh cả, xin các anh câm mồm lại cho thiên hạ nhờ….

Ngồi điểm lại thì mấy tháng sau tết vừa rồi chưa nghĩ chưa làm được bất cứ cái gì hay ho. Toàn thứ lặt vặt vớ vẩn. Có sang Thái Lan được mấy ngày, vừa rồi chạy vào Sài Gòn, thấy trong đó trong sáng lành mạnh hơn, lại mong manh tia hy vọng. Chả dám mơ gì to tát, chỉ mong sao người chân chính tử tế có chỗ mà dung thân….

Nhân đây phải nói ngay lời cảm ơn tới tất cả các bạn nhí đã tham gia, đóng góp thời gian, công sức cùng vợ chồng tớ và Hà Phương bán hàng 4 ngày dịp tết vừa rồi. Các bạn đã giúp tớ và quỹ Nhìn Về Phía Trước! rất nhiều. Tớ sẽ không bao giờ dám quên hình ảnh các con đứng co ro rét cóng trong ngày 29 tết để mong bán được vài bông hoa, vài cái bắp cải. Cảm động lắm. Các con còn rất nhỏ, mọi thứ có thể còn rất trìu tượng, nhưng từ những việc nhỏ bé có thể các con sẽ hiểu được cái cốt lõi ở đời. Cuộc sống đẹp đẽ, đáng yêu hơn rất nhiều nếu như mỗi ngày, bên cạnh những nhọc nhằn lo toan cho bản thân, ta vẫn dành được một chút tình yêu thương cho những người kém may mắn hơn mình….

Xin báo cáo một tin vui nhỏ với các bạn. Con gái bé bỏng của vợ chồng tớ vừa thi đỗ vào lớp bảy của một trường British bên Berlin. Theo kế hoạch cún sẽ học hai năm ở trường này, first language là English, second language là German. Từng bước dần dần, sau khi cún đã hòa nhập, tự tin thì cún sẽ chuyển sang học trường Đức. Hiện tại cún 12 tuổi, có trí tuệ, có sức khỏe và tương đối hiểu chuyện, hy vọng con đường học hành của cún sẽ thuận buồm xuôi gió, diễn ra đúng như mơ ước của cún….

Vậy là đợi hết tháng năm này cún sẽ học xong lớp sáu Trưng Vương rồi cả nhà tớ sẽ khăn gói lên đường quay trở lại Berlin. Để lại nơi đây rất nhiều tình cảm, bạn bè. Mang theo rất nhiều kỉ niệm của tám năm, khó khăn vui buồn, ngọt bùi đắng cay. Vẫn biết ra đi để tìm cái mới mẻ, tìm cái đẹp đẽ, nhưng vẫn vô cùng lưu luyến, xáo trộn, bâng khuâng…

Chắc chắn tớ sẽ không bao giờ quên những ngày đầu ngơ ngác, tập đi xe máy. Đi xe dưới dông bão mưa rào, sợ phát khiếp. Thỉnh thoảng bây giờ ngồi trên xe phóng vù vù tớ vẫn tự khen mình quá giỏi. Sau đó thì tớ sẽ rất nhớ các bà các chị bán rau quả ở chợ cóc, vừa tất tả ngọt nhạt chèo kéo, vừa phải nhớn nhác lo chạy công an phường. Chả có ở đâu mà người lao động chân chính lại bị hắt hủi khinh rẻ như ở đây. Tớ cũng sẽ không bao giờ quên có một lần bố tớ phải cấp cứu lúc nửa đêm, một mình tớ không biết đào đâu ra sức lực để có thể đẩy ông trên cáng đi phăm phăm, trong khi các lương y từ mẫu nhởn nhơ tám chuyện. Có nhỡ hỏi gì thì bị quay sang lườm nguýt. Đúng, chính xác, lúc đó tớ đã rất căm phẫn. Còn vô vàn điều vụn vặt đáng yêu đáng sợ. Tớ sẽ mang đi tất. Và khi sang bên kia, khi nào tuyết rơi trắng xóa, khi „vui bên ấy xót xa nơi này“, hoài niệm về hồi ấy, chắc chắn tớ sẽ hát lên câu ca I did it my way! Để nhớ về một thời mình đã từng sống như thế…

Chuẩn bị xếp đồ vào carton, lại xếp vào thùng những thứ lặt vặt ngày xưa đã mang ở Berlin về. Buồn cười thế, đúng là tớ ủy mỵ yếu đuối. Không thể rời xa những thứ đã theo mình bao nhiêu thời gian. Vì mỗi thứ cỏn con là gắn với một câu chuyện. Chả có giá trị gì về vật chất nhưng nếu không nhìn thấy nữa thì sẽ tiếc không ngủ được. Con người ta cuối cùng cần bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu thành công, cần bao lần nhắm mắt làm ngơ để có thể bình thản mà tiếp tục? Khối người cứ xuýt xoa nuối tiếc cho vợ chồng tớ, „đã tưởng về rồi mà cuối cùng vẫn không sống được lại phải đi“. Biết nói thế nào đây, biết nói cái gì đây?

Xin thật lòng thưa với các bạn gần xa, cái sự ra đi của nhà tớ chả liên quan gì đến tình yêu quê hương đất nước hay sự vô lo vô nghĩ về đấng sinh thành. Chúng tớ ra đi đơn giản vì thấy nên làm như vậy. Chưa bao giờ cầu cái tốt nhất mà muốn tìm cái phù hợp nhất. Tám năm trước khi rời Berlin về vì hồi đó cảm thấy ở nhà có nhiều thứ hay, muốn xem xét thực hư thế nào. Berlin lúc đó chật chội không thể thở được. Giờ thì ngược lại, nghe đài phường mãi thấy chán, xem xét đủ rồi, lại thấy chật chội tắc thở, chịu không nổi thì đi. Chứ không phải là chúng tớ không hiểu chả có nơi nào là tuyệt đối. Ở đâu chả có cái hay cái dở, được mặt nọ thì mất mặt kia. Không ngoại trừ có thể vài năm nữa sẽ chán Berlin thì sẽ đi Canada hay Cibiri để xem lạnh âm 50 độ là lạnh như thế nào….

Các bạn cũng mừng cho tớ, tuy có rất nhiều điểm trái ngược, nhưng riêng việc thích nay đây mai đó thì vợ chồng tớ hợp nhau. Tớ không thể ung dung chết dí một chỗ quá ba tháng. Tớ luôn luôn muốn ngó nghiêng thiên hạ. Một tuần không có gì mới, ý tưởng gì mới, tớ bắt đầu phát hoảng. Lại tự băn khoăn chất vấn: chẳng nhẽ cuộc đời có mỗi thế thôi à, phải còn có cái gì nữa chứ, ôi thế là chấm dứt, hết đời rồi, hihi…

Các bạn thân yêu! Thôi không lan man nữa nhé. Cái quả địa cầu này tưởng là to nhưng thực ra so với trí tưởng tượng của nhân loại thì đúng là nó còn bé hơn cả hạt vừng. Tớ đi nhưng vẫn rất gần. Nhớ phải thường xuyên liên lạc chia sẻ thông tin với nhau đấy. Tớ đặc biệt quan tâm đến việc học hành, việc sắp đặt tương lai cho các bạn nhỏ nhà các bạn. Nhà nào mà nghĩ bỏ ra 7 tỷ cho con đi học ở Anh, Mỹ, Úc, sau đó lại lôi con về bỏ ra 1 tỷ để chạy việc cho con làm quan thì tớ từ luôn. Như thế là kém cỏi, là thiếu văn mình, là không tôn trọng con trẻ. Các bạn phải cho con các bạn đi học ở Đức, học và hấp thụ cái tử tế của người ta. Để làm người tốt hơn. Để chúng nó được phép tự sống, làm việc và qua đó nó có cơ hội tự hào về bản thân.
Vợ chồng tớ hứa sẽ hướng dẫn, nâng đỡ tận tình vô tư để giúp các bạn nhỏ tự hái được những vì sao…

Vợ chồng tớ và cún sẽ chăm chỉ làm việc để không quá nghèo, có gì hay thông báo trước 24h tớ sẽ về tụ tập. Tớ thấy dở nhất là khi mình ngại di chuyển, ngại đối diện với cái mới. Ổn định là từ tớ gạch ra khỏi từ điển từ lâu rồi…

Một lần nữa vợ chồng tớ và cún xin được phép nói lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã yêu mến, đã giúp đỡ nhà tớ trong suốt thời gian qua và chúc các gia đình nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nếu có dịp ghé thăm Berlin – thăm Châu Âu, a lô qua chơi với bọn tớ nhé.

Trân trọng
HSHP

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh