Phương Hoa:: Trang cá nhân

Thư gửi.....
Thứ sáu, 17 Tháng 5 2013 23:48

 

Cô chào con,

cô cảm ơn con đã mail cho cô. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giận, sẽ trách móc bất cứ ai. Cô chỉ muốn hỏi han một chút khi không thấy các bạn trẻ nhà mình xuất hiện.

Đơn giản là vì cô lo sợ khi các bạn trẻ còn là một cái cây rất non nớt, bị bứng ra khỏi quê nhà, xa gia đình để lên Hà nội học. Hàng ngày đối diện với tỷ vạn cái mới, thử thách, dông bão sẽ không trụ vững được. Nếu các bạn sa ngã, hoặc đi chệch hướng thì cô vô cùng tiếc.

Trong thực tế những năm qua đã có rất nhiều trường hợp các em sinh viên ngoan, giỏi trở thành những đối tượng khủng khiếp bị xã hội xa lánh. Nhẹ nhàng thì tự ý bỏ học, nặng thì chặt đầu người yêu. Kể cả trong những trường hợp này, khi cả xã hội phẫn uất, thì cô vẫn rất thương và đau lòng và tiếc nuối cho các em và bố mẹ các em sinh viên này.

Vì nếu xã hội lành mạnh hơn, gia đình quan tâm, nâng đỡ, dìu dắt kỹ hơn thì chắc chắn các em đã không bị bế tắc đến mức độ để phải hành động ngông cuồng như thế.... Còn về phần con. Cô mừng là con vẫn vững vàng, có lập trường riêng, đi tốt trên con đường của con đã chọn. Thực ra thế đã là quá đủ để con sống đàng hoàng trong bất cứ xã hội nào. Và cuộc đời chẳng yêu cầu gì nhiều ở mỗi chúng ta: làm người tử tế.

Đi du học không phù hợp với tất cả mọi người. Và học ở nước ngoài khó khăn, vất vả hơn ở đây. Bằng chứng là hiện tại hai bạn sinh viên nhà mình, 1 bạn ở Mỹ, 1 bạn ở Phần Lan đang rất lúng túng khi tốt nghiệp đại học và phải đi tìm việc. Yêu cầu của xã hội first world cũng cao hơn, mình phải cạnh tranh với những người giỏi giang hơn, khỏe mạnh hơn thì chắc chắn mình cũng phải nỗ lực bỏ nhiều công sức hơn rất nhiều rồi.

Cô viết thư, liên lạc, trao đổi với các bạn vì muốn đưa ra những suy nghĩ, quan sát, những trăn trở trên cương vị của người đi trước. Có một chút kinh nghiệm của người già. Để các bạn suy ngẫm và mở rộng, làm cơ sở tìm ra cho mình hướng đi hiệu quả nhất thôi.

Vì đơn giản cô thấy các bạn nhà mình quá thụ động, quá thơ ngây, quá bàng quan với số phận của bạn thân, và của những người xung quanh.

Con sẽ sống ra sao, sẽ tìm con đường nào cho riêng con, khi xã hội ở đây vận hành như một bộ tộc, nghèo nàn lạc hâu, gần 100 triệu dân mà trong đó:

1. Có duy nhất một bác Alan Phan

2. Có vô cùng nhiều sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, lương về hưu cao gấp 3-4 lần giảng viên đại học.

3. Một tù trưởng và nhiều tù phó vô cùng độc đoán, cởi truồng vẫn phải khen là xịn, hợp mốt, đẹp.

4. Có rất nhiều bác sĩ như bác sĩ Hoa ở 71 Nguyễn Chí Thanh, vô lương tâm, dám ăn trộm cả vacxin của các em nhỏ.

5. Có những bà mẹ phải tự tử để gia đình được công nhận là hộ nghèo, để con cái được nhận tiền trợ giúp ăn học (Cà Mau)

6. Có một ông thứ trưởng bộ lao động - thương binh-xã hội bảo rằng khủng hoảng không ảnh hưởng đến người nghèo.

7. Những ông bố bà mẹ xếp hàng từ nửa đêm, giẫm đạp lên nhau để xin cho con vào học lớp 1.

8. Sinh viên trường đại học Y chen lấn nhau để vào thư viện đến nỗi vỡ cả cửa kính.

9. dân tình di chuyển chủ yếu bằng xe máy, xả thẳng ô nhiễm vào mặt nhau.

10. 80% dân số sử dụng chất xám để sản xuất lúa mua Iphone.

11. Lấy Massage-gội đầu-xe ôm làm kinh tế mũi nhọn.

12. Không có tiền trả cho nhạc công, nhạc trưởng, của dàn giao hưởng quốc gia, để mỗi buổi tập họ nhận 30k và họ phải vừa ôn tập vừa giữ trẻ, bán quần áo, lay lứt qua ngày.

13. Chỉ có người mất dạy, dở hơi mới ra công viên đi dạo.

14. Có một người nổi tiếng, đang bị cáo buộc là thực dân mới, dám trơ trẽn tuyên bố: Của cải nhà tôi ăn 3 đời không hết.

15. Có những con sông thơ mộng đen ngòm.

16. Có những công ty ngốn hàng tỷ đồng tiền đầu tư đang chết lềnh phềnh chả biết của ai.

17. Có làng Đường Lâm muốn trả lại danh hiệu "di tích lịch sử" để được cơi nới thêm cái nhà vệ sinh.

18. Sinh viên, thạc sỹ, tiến sỹ nhiều hơn kiến cỏ.

19. Có cô giáo cấp II bảo các em học sinh đi du học là phản quốc....

20. Đường cao tốc bị nứt thì đổ tại thời tiết nóng nực

v.v và v.v.

Con yêu quí. Cô hơi vội nên tạm dừng tại đây. Chúng ta là những người tỉnh táo, sống có trách nhiệm, luôn biết ơn những gì cuộc sống ưu ái dành tặng cho mình. Không hay kêu ca phàn nàn, hờn dỗi, ăn vạ, đổ vấy. Con hãy lao động nhiều hơn, hãy suy nghĩ nhiều hơn, hãy khôn ngoan hơn, hãy open mind và nên thận trọng trong những chọn lựa..

Chúc con vui khỏe và tự tin, chân cứng đá mềm. Và hẹn gặp lại.

Cô .....

 


 

Comments  

 
#3 nguyễn thanh mai 2013-05-23 15:08
:D :lol: :-) :P :roll: Ngưỡng mộ quá. Tiếc là không có tài dí dỏm hài ước như mẹ Hà để viết sâu sắc hơn. Mẹ Hoa hãy nhanh chóng cho ra món ăn mới của serie Tư duy kiểu Tây và tư duy kiểu ta nhé
Quote
 
 
#2 Hoa Hà Nội 2013-05-19 15:24
Bài viết thật tỉnh táo, cập nhật sâu sát tình hình kinh tế xã hội và lời lẽ tình cảm mang sắc thái nhà giáo có nhiều kinh nghiệm.
Chúc mừng HL
Quote
 
 
#1 Rọn vườn 2013-05-19 04:29
Cảm ơn những miếng vá, đây là miếng tốt nhất, vừa hợp thời.
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh