Phương Hoa:: Trang cá nhân

Thư từ Berlin
Thứ sáu, 29 Tháng 11 2013 20:11

 

Berlin, tối thứ năm 28.11.2013

Các bạn yêu quí,

Choáng váng khi đọc tin em Biển, người Hà Tĩnh, sinh viên đại học năm thứ 3 trường Luật Hà nội, đã từng đoạt giải nhất Quốc Gia môn Địa Lý, vì một lý do nào đó đã tự nguyện chấm dứt cuộc đời của mình trên dòng sông Cày. Em ơi, giờ em đã ở rất xa, chẳng còn vướng bụi trần, đối với riêng em mọi sự đã chấm hết. Nhưng em có bao giờ nghĩ em ra đi như thế để lại cho tôi và biết bao nhiêu người làm cha làm mẹ một nỗi xót xa đắng cay day dứt không thể nào tả nổi? Nghẹn ngào tiếc nuối và tôi không muốn mình tiếp tục im lặng làm ngơ.

Điều gì đã buộc em phải quyết định như vậy? Từ khi em sinh ra và lớn lên em đã quá quen với vất vả nhọc nhằn. Em đã từng đứng lên bước tiếp, từng sống rất vui vẻ trong cái đói nghèo ấy. Vậy mà sao giờ lại ra nông nỗi này? Phải chăng khi xưa em bé em thơ ngây nên em mới tin mới hy vọng mới yêu cuộc sống. Những người lớn chúng tôi đã làm gì để em không còn muốn sống?

Tôi thở dài, thẫn thờ. Nên trách hờn ai cho đúng người đúng tội bây giờ? Người đi thì đã đi, vậy người ở lại có động lòng trắc ẩn mà nghĩ gì không? Chúng ta cam phận cúi đầu? Hay mỗi người nhỏ bé trong chúng ta đều có thể đóng góp thêm được một chút gì đó, dù rất bé thôi, để cuộc đời có thể tốt đẹp hơn? Để các em còn muốn sống?

Các bạn trẻ yêu dấu, hãy cứ làm bà Tưng hay Kẻ Lười Biếng, hãy nói rõ điều bạn muốn nói, hãy làm ngay điều bạn muốn làm, hãy đi đến những nơi bạn muốn đến và hãy sống bên cạnh những người yêu mến bạn. Chẳng có bất kỳ một ai, bất kỳ một điều gì được phép ngăn cản các bạn. Nếu xã hội không thể cho bạn một không gian như ước muốn thì chúng ta hãy nắm tay nhau cùng tạo ra nó. Đơn giản vì các bạn và cũng như tôi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

Hãy bình thản tự tin sống thật với lòng mình. Đừng xấu hổ vì bạn còn nghèo, vì bạn chưa đỗ đạt. Hạnh phúc thực ra rất đơn giản chứ không hề phù phiếm như những gì mình vẫn thường nhìn thấy. Đừng tin tất cả những gì lóng lánh cũng đều là vàng. Và nếu không cần thì đừng nói dối, dối người dối mình. Cũng đừng cố gồng lên để được giống như một ai đó và cũng đừng khát khao tham vọng được ngưỡng mộ tung hô. Cái đó là khởi đầu của mọi khổ đau bi kịch.

Và xin kính thưa các bậc làm cha mẹ. Hãy lắng nghe điều con mình muốn nói và ôm con thật chặt vào lòng. Vì mọi khoảnh khắc đẹp đẽ đều có thể biến mất ngay trong chớp mắt. Trong cái xã hội hỗn loạn đảo điên này con chúng mình càng trở nên bé bỏng mong manh hơn bao giờ hết. Hãy dắt tay con đi thật chắc trên đường đời chông chênh. Xin các bạn hãy thương con mà bớt đi kỳ vọng khát khao. Đời người ngắn ngủi hữu hạn, đâu cứ phải trường chuyên lớp chọn, tiến sĩ thủ khoa, ông nọ bà kia mới là quí mới là đáng trân trọng.

Thôi đêm đã khuya, lạnh lắm. Vài dòng tâm sự cho vơi nỗi lòng. Chúc cả nhà ngày mai một ngày tốt đẹp và đừng bao giờ quên chia sẻ sẽ làm niềm vui nhân đôi và nỗi buồn giảm nửa!

Thân ái và tạm biệt
HSHP


 

Comments  

 
#5 nthiphuonghoa 2013-12-26 10:11
@ Hoàng Hạnh Phúc: Còn nhiều góc khuất mình đâu biết hết được chị ơi.
Quote
 
 
#4 nthiphuonghoa 2013-12-26 10:10
@nguyen thi thanh mai:
Hic, bay nhảy lắm thế. Sướng nhất mẹ Mai nhé.
Chúc mừng Giáng sinh và Năm mới mẹ Mai cùng cả nhà nha.
Quote
 
 
#3 nguyen thi thanh mai 2013-12-26 04:15
Me Hoa oi. Minh hieu noi xot xa nay. cho du con minh khong la ong no ba kia, hay o vi tri cao nhat gi do trong cai xa hoi canh tranh phu phiem dien cuong nay ma la CON NGUOI CHAN CHINH thi minh thay do a niem tu hao. Sao cu phai la nhat la nhi giai thuong no kia ma khong la mot nguoi tu te? Dieu do cha dang qui dang tran trong sao?Viet tu My : noi minh thay du mot nguoi dan lam nhung cong viec ma o VN cho la tam thuong thi ho rat tan tuy va khong to ra la minh phai lam viec nho be dau. Tha la nguoi gom rac chan chinh con hon bon quan lai rac ruoi ma khong dep duoc phai khong me Hoa.
Quote
 
 
#2 Hoàng hạnh phúc 2013-11-30 08:48
Nhưng cháu bị bệnh trầm cảm thì không phải do lỗi tại cháu mà do stress hay áp lực nào đó. Giá như... ai đó hiểu biết một chút và tận tâm với cháu hơn thì...
Quote
 
 
#1 Hoàng hạnh phúc 2013-11-30 08:42
Thương quá, đau lòng quá nhưng ... cũng trách cháu đã để lại nỗi xót xa trong lòng những người ở lại. Tiếc cho một bông hoa sớm tàn!
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh