Phương Hoa:: Trang cá nhân

Thư cuối năm....
Thứ bảy, 01 Tháng 2 2014 17:51

 

Berlin, thứ ba, 19h30 ngày 28.1.2014

Thế là chỉ còn có hai ngày nữa là lại tết. Các bạn nhà mình đã xong đỡ đầu tắt mặt tối chưa? Túm lại cuối cùng thì năm nay mua gà, mua lá dong, giò chả tôm thịt, cải bắp su hào ở đâu hời nhất? Ai được khen xinh nhất, đảm nhất, giàu nhất - thiên hạ đệ nhất có một không hai? Và cuối cùng thì có ai trong số bạn bè thân yêu của tôi đã tỉnh ra để mà xót thương lấy thân. Bớt đảm, bớt tài để mà ung dung? Đã bảo rồi, năm nào chả tết, năm nào chả ngần đấy việc, ngần đấy khen chê. Bớt khát khao tham vọng đi thì sẽ ổn, đơn giản chỉ là thế thôi.

Nói vậy chứ tết quan trọng phết. Đối với riêng tớ thì tết chính là giờ G để biến quyết tâm thành hành động, để ngồi viết thư thăm các bạn. 

Ngồi điểm lại thì thấy năm 2013 đối với tớ là một năm tuyệt vời. Một năm đầy sóng gió biến động. Mới mẻ lạ lẫm. Lốm đốm khủng hoảng nhỏ to đếm kể không hết. Mốc dấu quan trọng nhất như các bạn đã biết, nhà tớ thực sự đã dứt áo ra đi. Khủng hoảng đầu tiên là tớ không hề nhớ nhà, không hề thèm rau thèm phở, chả nhớ cái quái gì cả. Tớ nhận ra một điều tớ chưa từng yêu quí gắn bó cái nơi tớ đã chui ra chui vào ngần ấy năm trời. Giời ạ, tớ nói thầm thôi, đừng kể với ông bà già tớ, các cụ sẽ đau lòng như thế nào. Ở bên này bạn bè cũ gặp lại hay hỏi chuyện quê hương ngày ấy bây giờ và đương nhiên tớ luôn gật gù như gà mổ thóc, nhớ lắm, thương lắm, yêu lắm, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn…

Niềm vui lớn nhất của vợ chồng tớ là em cún đã được đi học ở đây tròn 5 tháng. Cún ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mới hôm nọ vợ chồng còn lo sốt vó không hiểu cún sẽ học hành ra sao thì nay cún đã tự tin vui vẻ, nhiều bạn bè, đi lại tàu xe thông thạo vù vù. Cùng một lúc cún học tiếng Anh, tiếng Đức tiếng Pháp mà không hề lẫn lộn. Vợ chồng tớ nhẹ cả người. Thỉnh thoảng tớ không hiểu có đúng con cún nhà mình nó đang thao thao bất tuyệt tiếng nọ tiếng kia on phone đấy không. Lúc này đây, một lần nữa, mình muốn cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cún cho mình, một người bạn tuyệt vời. Mình ngưỡng mộ, nể phục và trân trọng con gái mình.

Năm 2013 cũng là năm vợ chồng tớ hay cãi nhau. (lạy trời chỉ còn 2 ngày nữa là tết, sang năm mới sẽ hết cãi nhau). Tớ nhận ra rằng mình đã nhầm toàn tập. Sau 22 năm chung sống yêu thương vợ chồng tớ chưa hề kiệt sức. Hàng ngày ngoài việc lo làm lo ăn lo chơi chúng tớ dành toàn bộ sức lực vào việc tranh luận. Chúng tớ bàn thảo về những việc đã xẩy ra từ thế kỉ trước, về việc ở nhà nói tiếng Đức hay nói tiếng Việt với con, rồi thì ăn gì mua gì ở đâu, xét nét lời ăn tiếng nói. Cuối cùng thì chúng tớ tự nguyện bắt chước thiên hạ nắm chặt tay nhau mỗi người nhìn về một hướng. Để đến nỗi lúc này đây năm cận tháng kề, toàn dân thiên hạ sum họp bên nhau thì bọn tớ lơ lửng ở hai đầu nỗi nhớ. Tớ thực sự khủng hoảng vì phải xa anh ấy…..

Năm 2013 là một năm quá bèo. ”Xã hội đang phải đương đầu với vấn đề lớn nhất là sự mất niềm tin trầm trọng. Ngay cả với giới tinh hoa đằng sau ánh mắt xa xăm là một sự chán nản khắc khoải”. Cá lớn nuốt cá bé, sông hồ sạch trơn. Trơ lại chỉ còn là quan cắp ô và những vụ tố tụng chưa từng có trong lịch sử. Người ta bàng hoàng choáng váng khi một cô nhân viên quèn dựa vào cái hệ thống quái quỷ còn có tên mĩ miều là ngân hàng đã giúp cô lừa lọc trót lọt hàng nghìn tỷ mà họ vẫn có thể nhởn nhơ rũ phủi trách nhiệm. Tởm không thể tả nổi. Niềm tin móc đâu ra khi các nhóm lợi ích công khai khiêu khích chút tử tế nhẫn nhịn cuối cùng của dân đen…

Dù không trực tiếp tham gia nhưng tớ có thể cảm thấy thị trường run sợ. Run sợ cũng phải thôi, bán buôn gì với ai, như nào, từ đâu? Cái cần nhất bây giờ có lẽ là sự giản dị khiêm tốn. Sẽ không có gì phải xấu hổ khi nhận lại cái máng lợn sứt mẻ và bắt đầu bằng sự chăm chỉ cầu thị hơn. Cần khẩn trương xác định rõ nhân tố cơ sở nào đã cho phép chúng ta được sống vương giả ung dung, phởn phơ giàu có một cách hơi thái quá như vậy trong suốt hơn mười năm qua….

Còn rất nhiều điều muốn kể lể chia sẻ nhưng lợn kêu con khóc xin để dành thư sau. Dù thời thế có xoay vần ra sao thì tớ vẫn luôn mong chúng mình stay in touch cùng nhau đi về phía trước. Phía trước là mặt trời! Vợ chồng tớ và cún xin gửi đến các bạn và gia đình bạn bè người thân lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn. Chúc một tết một năm mới tốt lành!

Thân mến và tạm biệt
HS-HP

 

Comments  

 
#1 Nguyễn Mạnh Quân 2014-02-01 19:43
Bức thư vẫn sâu sắc như bức thư năm trước. Tiếc rằng trước đây khi cùng làm với chị ở cùng 1 công ty, em lại chưa được tiếp xúc lần nào.
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh