Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Bài viết từ độc giả Một bức thư gửi những người trẻ
Một bức thư gửi những người trẻ
Thứ năm, 06 Tháng 3 2014 10:25

Nhận được một bức thư từ cô em gái thân thiết gửi thấy hay nên up lên đây chia sẻ với các bạn trẻ.

-------------------------

Cô chào cháu Hiền, Hà, Lan,

nhận được mail của cháu, của các bạn trẻ lúc nào cô cũng thấy rất vui, hy vọng. Thấy các cháu ngoài việc ngày đêm lo học hành thi cử vẫn thu xếp được tiền, được thời gian, để đi chơi đây đó, để xem tận mắt sờ tận tay nhiều nền văn hóa, mở rộng hiểu biết về cuộc sống, con người, xã hội là cô thấy yên tâm rồi.

Cô thấy rất chán những bạn chỉ biết học, toàn kiến thức mạng, lý thuyết trên giấy. Bằng cấp đầy người mà vênh vang ấu trĩ, ích kỉ, ếch ngồi đáy giếng. Tính tình thì bo bo, hẹp hỏi tủn mủn. Các bạn nhà mình đừng chỉ chăm chăm lo thi được điểm một, hãy được điểm 2 hoặc điểm 3 (*) để còn dành thời gian đi chơi, đi làm thêm, đầu tư mở rộng quan hệ. Hãy mở mắt thật to để thấy rằng thế giới đầy ắp những điều kì diệu mê ly..

Cô kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật, cô có thể giới thiệu các bạn để các bạn tự kiểm chứng. Cô biết một chú tên là Mathias Müller Crepon, người Đức. Cô chơi thân với mẹ chú này là bà Rose, 83 tuổi, hàng ngày bà vẫn đi xe đạp, cách đây 2 năm bà mới thôi không tự lái ô tô. Các con các cháu bà đều sinh sống ở Thụy Sĩ còn bà thì ở một mình ở Berlin vì bà bảo Thụy Sĩ bé tý bà không có chỗ đi xem kịch, xem phim buổi tối. Bà là chỗ dựa tinh thần, là nơi cô hỏi han được rất nhiều kinh nghiệm sống..

Chú Mathias con trai bà Rose này hiện 55 tuổi, đang sống tại tại Bern - Thụy Sĩ. Chú học xong phổ thông. Rồi đi học đại học, chọn chuyển ngành học 2 lần nhưng đều không học xong, đều đang học thì bỏ dở, không tốt nghiệp.

Ông bố bà mẹ thấy con như vậy thì đau đầu, chán nản, dọa dẫm, cắt viện trợ. Đùng một cái lúc chú ấy 26 tuổi bảo thích đi học Đóng Tàu Thủy, rồi mang tàu sang tận Main USA giao cho khách hàng...

Sang giao tàu thích quá ở lại luôn 8 tháng vừa chơi vừa ngó. Sau đó quay lại Đức, vì thời tiết lạnh, lại chán liền xách ba lô sang Portugal đi chơi. Một hôm đi mua bánh mỳ, thấy bánh mỳ hay, xin vào học làm bánh mỳ, ở đó hết mùa đông lạnh ...

Lang thang như thế, lòng vòng nhiều nơi, hiện tại chú Mathias làm trong ban điều hành Vorstand của tập đoàn ABB Thụy Sĩ. Các bạn vào website xem thêm về công ty này, đặc biệt hai bạn Quỳnh Bách Khoa và Đậu Anh Tuấn Dược Hà nội vì ABB Thụy Sĩ có cấp học bổng cho sinh viên Bách Khoa đấy. Đã có một bạn sv Bách Khoa, học tại VN, đang sang Thụy Sĩ làm lương 4000 Frank/tháng rồi. Cháu Hiền Hà Lan, cháu Hương Hamburg nghiên cứu ABB nếu quan tâm thì gửi cho cô 1 CV, cô sẽ forward sang chú này vì chú này phụ trách mảng Finance của ABB, trước hết cứ thực tập, thò một chân xem thế nào....

Cô còn biết một chú tên là Axel Evers, năm nay 50 tuổi, chú này còn về tận VN dự đám cưới của cô chú năm 1998. Chú Axel học đại học chuyên ngành Musik. Chú ấy học xong xuất sắc hàng ngày đi kéo đàn biểu diễn Cello ở Friedrichsstadtspalast Berlin. Một nhà hát danh giá, lương cao, ổn định. Vậy mà đùng một cái, chú Axi rời Berlin hoa lệ để chuyển về một nơi bé như cái lỗ mũi. Mở công ty xây lắp thiết kế gì đó....

Hiện nay sau 13 năm, ban đầu phải khó khăn vật lộn với từng đồng vốn ít ỏi, (hồi đầu chú Axi hỏi vay cô Hồng 5000 nhưng cô không cho vay vì cô sợ chú ấy phá sản, cô nghĩ là chú này hâm dở, đang là nhạc công mà chuyển sang mở công ty đi xây nhà thì chỉ có chết mất dép)..thì hiện tại chú Axi đã là ông chủ của Công ty Axel und Evers ở Zehla Mehlis, có 50 người, hàng tháng chi phí tầm 100.000 Euro, tức là chi phí khoảng 3 tỷ đồng/tháng, ngoài làm ông chủ ra thì chú Axi còn là người tài trợ cho một đội bóng chuyền chuyên nghiệp.. Thỉnh thoảng hứng lên cô rủ chú Axi đi xe ô tô 300 km đi, 300km về lên uống chè với cô để thao thao bất tuyệt chuyện ngày xưa..

Cô còn biết một cô Liane, hơn cô Hồng một tuổi. Cô Liane học xong phổ thông đi học nghề 3 năm làm Zahntechnickerin, học xong đi làm yêu chú Bernd công an, sống một cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng. Đùng một cái lúc 23 tuổi Liane bảo phải đi học đại học Y, cả cô Hồng chú Sơn đều nghĩ đúng là hâm hấp viển vông... Khi Liane học xong đại học là 31 tuổi, trong lúc học đại học thì bỏ chú Bernd công an vì chú này an phận thủ thường, chẳng thích học hành. Học xong cô Liane mở phòng mạch tư, đó là lúc cô chú về VN cách đây 8 năm, chú Sơn còn phải tư vấn cho cô Liane nếu mở phòng mạch thì phải làm gì, vay vốn ra sao.. Bây giờ sau 8 năm, chú Bernd vẫn là công an còn cô Liane đã là bác sỹ, vững chắc, đang yêu một chú giáo sư Răng Hàm Mặt ở trường đại học Humboldt danh giá, 2 người này quyết định không thích có con vì còn bận đi du lịch, làm từ thiện...

Cô còn biết một cô L.T.M Hồng, vợ chú Đ.M. Sơn, mẹ của em Hà Phương, ở Berlin (**). Cô Hồng giờ đã 42 tuổi, sau vài tháng nghĩ nhiều lan man rối rắm, từ 4 tuần nay cô Hồng quyết định đi học việc ở một quán ăn, lương học việc 5 Euro/giờ. (các bạn chú ý: một giờ học đàn Piano của em Phương là 45 Euro, tiền nhà cô trả là 1150 Euro/tháng, tiền em Phương học tất cả tổng cộng tầm 1400 Euro/tháng - mà cô đi học việc có 5 Euro, mỗi ngày được tầm 30 Euro thôi, rất ít ỏi đấy nhé!)

Hàng ngày cô bưng bê bát đĩa, vui vẻ trò chuyện với khách để ôn luyện lại tiếng Đức luôn, chưa được cái gì thì cũng làm quen thêm được khối anh - ông tây (trong đó có cả diễn viên, giám đốc, cao to đẹp trai đang bơ vơ chưa có bến đỗ!!). Cô thấy thế là quá lãi rồi.. Chưa biết tương lai thế nào, tạm thời trong 3 tháng tới cứ học thật tốt để làm thạo việc này đã, ai biết được sau này chuyển thành bà chủ giàu sụ thì sao???!!!

Còn vô cùng nhiều ví dụ chắc các bạn đã tự biết rồi. Ví dụ như bác Alan Phan, hay chị Nguyễn Phương Mai Hà Lan (cháu Hiền Hà Lan đã gặp chị Mai này chưa?), rồi anh David Garrett, vv.v

Vì thế cô dặn khi các bạn nhà mình còn trẻ, đừng vội hài lòng với những thứ cỏn con nhỏ bé. Đừng sợ sệt - đừng tưởng bở. Hãy rời VN để đi ra thế giới mênh mông. Không thể chết được đâu, đặc biệt với những bạn nào lương đang còn thấp, vẫn dưới 20 triệu/tháng thì dứt khoát nên đi.

Rất nhiều khi con người ta cần bước ra khỏi cái tổ kén tiện nghi nhưng chật hẹp của mình. Để đi tìm một cái tổ kén to hơn, trên đường tìm kiếm có thể bị mưa, bị bão, bị đói, nhưng biết đâu sẽ tìm được hẳn một căn biệt thự kèm anh hoàng tử đang bị ngủ mê trong đó thì sao!!

Vậy nhé, cô chúc các bạn phấn khởi hồ hởi. Các bạn nhớ liên lạc dắt tay nhau cùng đi. Đừng lẻ loi đứng bên lề đường nhìn đoàn tàu rời bến. Hãy là một mắt xích trong một hay nhiều nhóm nào đó. Hãy chăm lo cho bản thân, và đừng quên tự nguyện tiếp sức cho người bên cạnh. Dù chỉ là một chút ít, mỗi ngày một tý, dần dần chắc chắn các bạn sẽ trở thành những con người rất hay, rất thú vị, có trí tuệ, có lòng trắc ẩn, có trải nghiệm và vì thế sẽ rất giàu có và hiếm khi các bạn thấy mình tuyệt vọng cô đơn...

Thân mến,
Cô Hồng và em Hà Phương Berlin

----------------------------

(*) Ở Đức thang điểm khác Việt Nam. Điểm 1 là điểm cao nhất.

(**) L.T.M Hồng chính là tác giả bức thư này, hi hi....

 

Add comment

Security code
Refresh