Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Bài viết từ độc giả Người Việt muôn đời vẫn thế.........
Người Việt muôn đời vẫn thế.........
Thứ bảy, 25 Tháng 10 2014 22:41

 Nhận được bức thư cô em gái thân thiết gửi về từ Berlin, xin chia sẻ với mọi người. Tiêu đề do mình đặt.

 

Cả nhà yêu quí,

như đã kể, tối hôm qua mình được đi ăn với em hoa hậu áo dài Hạnh Nguyễn Schwanke. Em xinh đẹp tài giỏi, đang rất nỗ lực đóng góp trí tuệ thời gian tâm huyết vào việc làm truyện tranh song ngữ tiếng việt-Đức. Với mục đích giúp trẻ em người việt sinh ra ở đây biết nhiều hơn về văn hóa cội nguồn.

Cá nhân mình thấy sách em làm đẹp, tuy có vài chuyên gia nhận xét đây đó còn sai sót chưa hoàn hảo. Mình chọn tính xuề xòa, yêu thích trường phái tuyệt đối (perfectionism) nhưng mình hiểu để đạt đẳng đó nhọc nhằn lắm. Vì vậy tì vết một tý vẫn a+, đáng trân trọng. Em còn trẻ, nếu không bỏ cuộc vài chục năm nữa sách em đưa ra chắc chắn sẽ nhất quả đất...

Chưa kể được học tý kinh tế, nhìn qua mình biết project này roi<0 rồi, Nhìn Về Phía Trước! tặng sách còn ít người buồn bỏ thời gian đi lấy về đọc nữa là em đòi thu những mấy euro. Tony buổi sáng đã túm lại, "người Việt mình cái gì cũng thích miễn phí, sẵn sàng giết bố giết con tậu iphone, merc, roll royce nhưng bỏ ra mấy đồng mua sách thì hơi bị khó đấy". Chó chết lắm. Thực ra em cũng mới cơm nhà vác tù và hàng tổng, vác tiền nhà lo việc chùa mà thôi. Vì vậy tớ nể phục em. Rất nhiều kẻ luôn đòi người khác hoàn hảo nhưng bản thân thì đã làm gì đâu...

Tớ còn được gặp chị Liên, chị Liên mở lớp dạy tiếng việt cho trẻ em người việt ở trong khu giao hàng. Được 7 năm rồi, hiện có hơn 100 cháu, chị ấy kể mỗi tháng thuê giáo dạy 4x chủ nhật thu 12 euro = 2 bát bún cá mà khó cực kỳ. Thường xuyên phải bỏ tiền túi bù lương thuê phòng thuê lớp.

Người việt không hay ho như bọn mình vẫn tưởng. Ngắn tũn không qua ngọn cỏ. Xã hội người ta văn minh không có khả năng hấp thụ, bệ y nguyên văn hóa ao làng sang đây. Rõ ràng ai nói cái gì cũng không hiểu chỉ gà mổ thóc nhưng có chỗ nào cho tặng cái gì là kéo hàng đàn, gọi là quân khu 4, không có bất kể khoản trợ cấp cho biếu dành cho người nghèo nào mà không rành rọt. Có khi còn thông thạo hơn cả bộ trưởng tài chính.

Hôm nọ đi tàu mình gặp hai bác người việt, tầm 55, các bác thấy mình ngơ ngơ, biết lính mới sang nên dốc bầu tâm sự. Rằng đời các bác hẩm hiu, mang tiếng là đi nước ngoài mà khổ hơn con chó. Gần hai chục năm nay phải ăn trợ cấp, hàng tháng ngoài tiền nhà, tiền ăn, tiền khám bệnh, tiền tàu xe, tiền học tiếng Đức, tiền quần áo mùa đông mùa hè thì chả được cái gì mà còn phải ra tận nơi nhận chứ bọn mất dậy nó dốt nát không biết chuyển online.

Ngoài nhận trợ cấp thì các bác phải đi làm chui. Không lúc nào mở mắt biết mặt trời là đâu. Mỗi tháng co kéo chỉ được mỗi 3000 Euro bỏ túi. Trích một phần gửi về quê nuôi vợ cũ con cũ, trích một phần nuôi vợ mới con mới. Đánh tý lô đề nữa thì em bảo còn gì cho cái thân già nữa đâu. Nhục lắm em ơi.

Bao nhiêu năm chắt bóp gửi về mới mua nổi hai cái nhà, sao vn mình giàu thế hả em? Anh về thấy toàn biệt thự triệu đô nghĩ cám cảnh phận mình trâu chó. Nhưng, bác mới ngộ ra rồi, già thì phải khôn ra chứ đúng không em, chẳng tội gì mà cố. Mỗi năm về quê hai lần, mỗi lần hai tháng. Để được làm người. Chứ bọn chó này nó bóc lột mình kinh lắm em ạ. Có mỗi cái dở khi nào về quê thì phải thuê người ra sở nhận trợ cấp, phải chia cho người ta một ít. Mất dậy chó má lắm em ơi...

Nghe bác tâm sự mình xót hết tâm can. Đồng hương cùng cảnh tha phương cầu thực, chả biết nói gì chỉ dám nhỏ nhẹ ở đời đâu mà chả chó má. Anh nên về vn sớm. Ao nhà vẫn hơn. Đời người ngắn ngủi, anh nên làm chó nhà cho rạng tổ tông.

Văn minh mà làm gì buồn như chấu cắn. Già người ta mời vào trại dưỡng lão, chỏng chơ một mình lẻ loi. Y tá tây làm sao đấm bóp bằng y tá ta, cũng chả có gốc cây, vỉa hè hành lang để tá túc tám chuyện truyền huyết thanh. Anh về xã cấp cho anh cái sổ. Cứ cất vào tủ. Khi nào hết gạo hết cơm đói hoa mắt tự ngã xuống ao chết đi người ta chôn cả người cả sổ, tiện lắm. Không việc gì phải đi lại nhận tiền ăn hàng tháng cho tủi hổ. Em thấy bọn chó này con lâu nó mới chuyển tiền online cho anh.

Bác choàng tỉnh hân hoan. Thế hả em? Thế thì anh về. Em nói đúng, về làm chó nhà muôn đời vẫn hơn. Các cụ dặn rồi chó chết trăm năm quay đầu về núi.

Mình ngắn tũn chưa kịp chia tay bác vù đi mất. Thơ thẩn một hồi mình nhận ra công nhận đúng là người việt mình khổ. Từ bao đời nay. Đến bao giờ thì hết nhỉ!?

Chiều nay bọn nhóc nhà mình đi trại thu về. Chuẩn bị đi đón các bạn mình sẽ phải hỏi ngay nếu các bạn muốn về làm chó nhà thì mình còn biết đường định liệu. Học được tý dân chủ mình phải áp dụng ngay!

Tạm biệt và chúc cả nhà cuối tuần thư giãn.

LTMH. Berlin

 

Comments  

 
#1 Guest 2017-11-07 23:07
:P văn chương khuyến nghị hay khuyến khích động viên con trẻ đây cụ abc ?, sao hong thấy ai coment ?
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh