Phương Hoa:: Trang cá nhân

Hòa cả làng
Thứ bảy, 01 Tháng 11 2014 00:44

 

Mình là fan của bác Alan Phan. Nhờ bác mà chưa chết đói. Tìm đọc suy ngẫm những thông điệp bác đưa ra là việc mình làm hàng ngày. Hôm nay đọc bài của anh Lương Hoài Nam và bài chạy việc của bạn Minh Thi trên Góc Nhìn vnexpress mình muốn rời bỏ tâm thế no action talk only. Xuất phát từ lý thuyết cơ bản Con Voi Là Gì, mình thống kê lại những vấn đề nóng bỏng từ nhiều năm nay dồn lại, đang làm cho 85 triệu con rồng cháu tiên quay cuồng đảo điên. Rối như tơ vò.

1. Tham nhũng = ăn cắp ăn trộm. Quan + dân. Từ sân bay đến quốc phòng. Bố không có tài sản nhưng con có nghìn tỷ.

2. Giáo dục = Vứt cái cũ làm cái mới. Không chấm điểm ở tiểu học. Bỏ thi tốt nghiệp. Thêm môn văn khi thi Y..

3. Tệ nạn = Chặt đầu vứt xác khắp nơi. Tai nạn giao thông. Nghiện hút buôn bán ma túy. Đẻ thuê buôn bán nội tạng = kết quả tất yếu của thể chế 1% tham ăn tất, 99% chả có gì.

4. Nợ Xấu = Cũng là một hình thức ăn trộm của bọn 1%, biết cách biển thủ của chung thành của riêng.

5. Chạy việc = Trước khi về hưu ký thêm hợp đồng lao động, bỏ túi hàng trăm tỷ, làm phình to bộ máy công quyền.

6. Ngoại tình li dị = chồng giết vợ, vợ giết chồng vì bồ bịch bê tha. = Nền tảng xã hội lung lay đổ vỡ

7. Biên giới hải đảo = Tầu khựa là bạn, đế quốc Mĩ là bạn. Bất kể ai bố thí cho vay đều ngoe nguẩy xun xoe = Lừa thầy phản bạn.

8. Ném chuột vỡ bình = quan tham họ nhà tôm, chuyên tung tin nhảm nhí không biết đúng sai

9. Sinh viên ra trường không có việc làm = sức lao động, thời gian, trí tuệ, bằng cấp đem bán chẳng ai thèm mua.

10. Thâm thủng ngân sách = vay mãi không trả được = một đối tác chí phèo trên thương trường quốc tế.

11. Sư chơi gái sài iphone = Tâm linh truyền thống không thuyết phục = chả ai tin.

12. Import>Export = Loay hoay mãi chưa làm được cái ốc vít = Ảo tưởng không biết mình là ai.

Tất cả những thứ trên cộng lại tưởng là con voi to. Nhưng đem so với số liệu khủng của first world thì nhỏ như con thỏ. 365 ngày đằng đẵng 85 triệu con người cần cù thông minh, truyền thống oanh liệt vẻ vang, họp hành bầu bán, quay cuồng lao tâm khổ tứ với 12 vấn đề nêu trên mới làm ra 135 tỷ Euro. Người Mĩ chăm giỏi gấp 25 lần, người Sing chăm giỏi gấp 30 lần. Doanh thu của vn chưa bằng doanh thu của một vài công ty như ebay google alibaba. Mà những công ty này họ không thuê 85 triệu nhân viên. Họ chỉ cần 1% số đó.

Qua đó thấy rõ hầu như tất cả mọi người đều ngồi chơi xơi nước. Sản phẩm làm ra là những thứ lăng nhăng có giá trị thấp. Ít nhất 70 năm rồi chứ không phải mới bây giờ. Từ tiến sĩ đến nông dân. Nếu có làm thì giả vờ đụng chân đụng tay qua loa đại khái chứ không sử dụng đầu óc... Vậy để thay đổi chúng ta cần khẩn trương dũng cảm thẳng thắn nhìn nhận và điều trị triệt để căn bệnh tự ti, tự kỉ của mình.

Rất đơn giản. Trước tiên phải lôi bọn cắp ô ra ánh sáng. Bọn này đục khoét làm hỗn loạn các hệ giá trị. Sau đó thay đổi tư duy vì nếu ai cũng chạy chọt "ngồi mát ăn bát vàng", cũng mơ nhàn nhã lương cao, cũng làm giả ăn thật, cũng dĩ hòa vi quí chín bỏ làm mười, cũng mũ ni che tai im lặng vụ lợi, sống lâu lên lão làng, cũng đóng cửa bảo nhau, cũng một người làm quan cả họ được nhờ, cũng việt nam mình nó thế, cũng bao che, thì đến tết, đến chết vẫn chỉ có thế mà thôi.

Từ lâu mình đã phát hiện ra dân mình sành sỏi ăn cắp ăn trộm tự hủy diệt lẫn nhau. Vì xét cho cùng cũng chưa đủ trình để ăn trộm ở chỗ khác. Như con hươu cao cổ, rúc vào bụi gai tưởng không ai nhìn thấy. Tự lừa mình dối người vô cùng nguy hiểm.

- Khi cô giáo lùa học sinh về nhà dậy thêm thì đừng kêu phụ huynh chữa bệnh sao vừa đắt vừa ẩu.

- Khi ngân hàng xét tín dụng dựa trên cơ sở thư viết tay phong bì ngà voi thì đừng kêu tại sao xí nghiệp công ty thế chấp tài sản bằng những túi lá khô, bằng những tài sản bịa ra trên giấy.

- Khi những ông quan chỉ vác ô mà tiền của chất ngất ăn năm đời không hết thì đừng kêu sao con mình mất dậy, lêu lổng nghiện hút phải tống ra nước ngoài.

- Khi bác sỹ nhấm nháy phong bì thì đừng kêu tại sao công an chặn xe xin đểu.

- Khi quan sài bằng rởm khoanh tay lừa trên dối dưới thì đừng kêu sao dân nó khinh nó chửi mình lú lẫn.

- Khi bác sỹ giáo viên sư sãi thuế quan bộ đội công an đòi nhiều phong bì thì đừng kêu tại sao nông dân tẩm thuốc sâu gạo ngô khoai sắn, lợn gà ngan vịt.

Ai cũng phải ăn,ai cũng phải sống. Chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Có sống được hay không trong cái vòng kim cô luẩn quẩn đấy hoặc tìm được lối thoát nghèo thoát nhục hoàn toàn do mỗi người có dám chơi đẹp tử tế chơi fair hay không mà thôi.

Ủng hộ đề tài Dân tham nhũng bác Alan đưa ra, ngoài chuyện hôm nọ đã kể quan khủng bộ tài chính tuần nào cũng đưa vợ con đi ăn metropol mang hóa đơn về bộ thanh toán. Hôm nay mình kể thêm vài ví dụ mình chứng kiến. Nhà mình ở khu tập thể. Cô CS làm tổ trưởng. Ngày xưa cô làm ở ngân hàng đầu tư nên con trai con dâu con gái đều làm ở đó. Áo trắng cổ cồn. Ô tô xe máy rầm rầm oai như cóc.

Chỉ mỗi tội câm điếc chưa mở mồm bao giờ. Ở cơ quan được xếp cho làm lãnh đạo để không phải tiếp xúc với dân. Bà Đức đến khổ vì tháng nào nhà này cũng không đóng đủ tiền nước. Chả là bà tính mỗi bác giúp việc của nhà nó phải đóng nửa suất nước tức là 15.000/tháng, nhưng nó không chịu đóng còn xua bà như xua chó. Khối lần mình phải trộm tiền chồng con bù vào để bà đỡ đau đầu giải trình với khu phố.

Trước cửa khu là bạn Huy cắt tóc, học tận bên Pháp về, vợ đang ở Munich. Bạn này nhiều khách vip, xe toàn cỡ ben lỳ trở lên. Mùa đông bật lò sưởi, mùa hè bật máy lạnh. Tẹt ga hết công suất. Sang xịn cực kỳ. Còn mở toang cửa để vịp cứ thế tiến vào mà không mất công đẩy cửa. Mình kêu lãng phí, bạn bảo chị ngu thế. Em làm việc với bên điện lực rồi, mỗi tháng 5 lít là xong không phải lăn tăn. Khách hàng đến em họ là thượng đế chị ở bên tây mãi mà vẫn chưa thuộc bài này à....

Đối diện bên kia đường cạnh nhà Trần Vĩ, phó chủ tịch thành phố, là biệt thự Hoa Sen. Spa kín mít. Sang hơn tất cả các loại sang. Có lần mình lò dò vào em chủ người lạng sơn thấy mình quê mùa, thân tình giải thích làm thế nào để có tiền mua cái nhà này những mấy triệu đô. Hóa ra em có nhân viên đấm bóp biết an ủi quan to, mỏi mệt rã rời vì vợ già con nghiện. Đi chơi lén lút, tiền kiếm được chẳng dám khoe ai. Vào đây đưa cho mấy em chân dài. Để được ton hót lên mây, được công nhận cấp cho cái bằng "không giả" giỏi giang phong độ. Mình hỏi thuế má thế nào em bảo chị dở hơi à, các ảnh bên thuế công an đều là khách ruột, em bao hết rồi..

Các mẹ nhà mình chắc nhiều lần đi máy bay. Mua vé nâng lên hạ xuống cóm róm giống nhà mình đúng không? Có con em chân tình mách chỉ cần ra thì thầm với mấy em cân hàng bên vnairlines, nhớ dọa bên sở bên bộ cho thêm quan trọng, dúi 1-2 trăm $ là đang từ dạng nghèo được nâng lên dạng sang. Tức là từ chật chội economics lên thương gia rộng rãi. Vang pho mát sài thoải mái chả ai mất chó gì. Nghe mùi mẫm ra phết hôm nào sẽ thử. À, có hồi mình thấy nhà mẹ mình có rất nhiều khăn mền của vnairlines, mình tra khảo mẹ mình bảo con rể bà hàng xóm khuân về hàng tải, cả xóm được nhờ hân hoan hí hửng.....

Thực ra kiểu ăn cắp vặt này nhiều nơi có. Chỉ có bên mình extrem. Triệt để phương châm "nhà nước và nhân dân cùng cướp" nên dúi nhau xuống hố. Nếu trật tự qui định rõ ràng minh bạch tử tế thì sẽ hay hơn. Bên tây đóng thuế cao. Làm ra một đồng nộp sở thuế 40 xu. 40 xu này dùng vào việc chi trả những thứ làm cho dân tình thấy tiện nghi dễ chịu, ví dụ con đi học không phải đóng tiền, có vườn hoa cây cỏ mà ngắm, có lương thất nghiệp mà hưởng, có đường phố sạch đẹp mà đi, có nhà ga bệnh viện thơm tho sạch sẽ mà ngồi, ai không may yếu ớt kém cỏi bẩm sinh thì có trợ cấp xã hội mà nhận, có người gẩy đàn cho mà nghe, có người viết sách cho mà đọc, có thực phẩm sạch mà ăn, có tòa án phán xử phân minh, có quan liêm khiết chỉ lối dẫn đường.....

Nhà mình không thích đóng thuế. Thì đưa phong bì phong bao cũng là một cách. Vừa nhanh vừa tiện. Rứa cả thôi. Chỉ bực khi nhiều kẻ mạnh cấu kết với nhau đè đầu bóp cổ kẻ yếu. Cậy quyền cậy thế tham ăn bốc hết vào túi mình, chả chừa lại cho ai cái gì.

Nếu chưa lôi được bọn căp ô ra ánh sáng vì rút dây động rừng, chưa thay đổi được tư duy thì tiếp tục nín nhịn, hãy nhớ no action talk only chả có tác dụng gì đâu. Đến khi nào 1% béo mẫm còn 99% da bọc xương, thì sẽ tỉnh ra thôi. Đến lúc đó bảo ban nhau thôi đừng móc túi nhau nữa. Nắm tay nhau cùng chuyển modus chuyển games chuyển tư duy thì mới có thể dịch dần "về phía ánh sáng", về phía văn minh, tức là về phía 99% không quá mũm mĩm nhưng cũng không đến nỗi thân tàn ma dại.

Phải không cả nhà?


MH từ Berlin

 

Comments  

 
#2 tèo 2014-11-03 11:06
:lol:
Quote
 
 
#1 Tu Ban giay chet 2014-11-02 19:03
khong the dung hon
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh