Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Tư vấn du học Đức Giá mà cha mẹ biết khích lệ, động viên con trẻ (2)
Giá mà cha mẹ biết khích lệ, động viên con trẻ (2)
Thứ ba, 15 Tháng 3 2016 22:37

Vừa post trên FB cái status dài nói về chuyện một nhóc tì lớp 6 tha thiết muốn đi học tiếng Đức nhưng bị bố từ chối thẳng thừng thì nhận được một tin nhắn dài dằng dặc của một bạn trẻ trên FB. Mình đã xin phép bạn ấy được chia sẻ tâm sự của bạn ấy để biết mẹ bạn ấy đã "tiêu diệt" đến cùng mơ ước của bạn ấy ra sao. Bạn ấy tâm sự bằng mọi giá sẽ phải tiếp tục thực hiện ước mơ của mình: tình yêu với tiếng Đức và nước Đức.

"Em chào cô ạ! Em theo dõi fb cô đã lâu, biết đến cô từ một lần đọc được bài chia sẻ cô viết về việc du học Đức. Em là một đứa con gái học tiếng Đức từ năm 15 tuổi, những ngày đầu tập toẹ học, tình yêu với Đức nhen nhóm chưa nhiều, lý do học tiếng Đức thì vô cùng buồn cười. Chả là năm cấp 2 em cũng là đứa học không đến nỗi, năm lớp 9 bỗng bị chểnh mảng theo bạn học ít chơi nhiều, làm ba mẹ buồn khóc cả tháng liền, thế là em hứa với ba mẹ "ba mẹ yên tâm kiểu gì con cũng đỗ cấp 3 trường xịn". Thế là em đăng ký Việt Đức, mẹ em trước đi lao động xuất khẩu ở Đức, mẹ bảo mẹ chưa thấy con người nào như con người ở Đức, cuộc sống nào tuyệt vời như cuộc sống nơi đây, mẹ mong muốn em cũng có thể được tiếp nhận nền giáo dục từ đất nước tuyệt vời ấy. Vậy là em đăng ký, và em thi đỗ, đỗ điểm cao, và em được vinh dự là 1 trong số 50 bạn được chọn học lớp Anh-Đức. Thời gian đầu khó khăn kinh khủng với 1 đứa tiếng Anh còn chưa vững cô ạ. Nhưng đến năm lớp 11 khi biết có học bổng trao đổi văn hoá 1 năm đến Đức, em đã bất chấp tất cả (tức là bất chấp khó khăn ạ ^^) lao vào học lao vào thi ...cuối cùng lại trượt. Em tưởng sẽ từ bỏ ngay lúc đó, nhưng thầy giáo người Đức là người đã động viên em nhiều vô cùng, thầy vẫn tận tình dạy em dù có những hôm cả lớp nghỉ và chỉ mình em đến học. Rồi kì thi đại học cũng đến, em xin mẹ được thi bằng tiếng đức vì lúc đó em đang ôn thi B1, nhưng mẹ lại muốn e D1 tức là thi bằng tiếng Anh. Em thương mẹ, em hiểu mẹ mong em có thể học đại học khi mà cái tấm bằng đại học ở VN vẫn luôn quan trọng. Em đăng ký khoa TBN và khoa Đức của Hanu, 2 số báo danh trong cùng 1phong thi và em phải chọn 1, không hiểu theses nào e lại chọn tiếng TBN cô ạ. Nhận tin đỗ đại học được 2 hôm thì e nhận thêm tin đỗ cả B1 :"> hạnh phúc hân hoan luôn. Ngày đó em lại lần nữa xin mẹ cho con được đi học ở Đức nhé, con đỗ B1 rồi mẹ ạ. Mẹ em lại nói cứ học ở VN đã con ạ, mình còn nhiều cơ hội. Năm đó, trường Việt Đức có 4 học sinh đỗ B1 tất cả, thì hiện tại chỉ còn mình em vẫn học ở Việt Nam. Thi thoảng tủi thân lắm ạ. Năm 3 đại học, trường em được chọn ngoại ngữ 2, em lại chọn tiếng Đức. Nhưng cứ như mọi thứ trêu ngươi em T.T vì quá ít sinh viên chọn học môn này thế là không được mở lớp. em chấp nhận học chung với lớp chính khoá của khoa đức. Phải nói là vui cực kì, cảm giác được trở lại với ngôn ngữ mình yêu thương ấy ạ ^^ Nhưng cố mãi không được (lớp chính khoá khoa Đức lại trùng lịch với lớp chính khoá của em), em lại đành 1 lần nữa tạm biệt tiếng Đức ngoại ngữ 2 sau 1 học kì. Buồn tha thiết. Hôm nay đọc bài viết của cô về 1 cô bé lớp 6 muốn học tiếng Đức mà ba mẹ lại không đồng ý, em chảy nước mắt cô ạ. Nghe buồn cười quá, nhưng em thực sự xúc động. Đó chính là tâm trạng của em ngay lúc này, cảm giác muốn theo đuổi nhưng cứ bất lực lắm ạ. Những ngày đầu năm, em xin mẹ dừng việc học vì cảm thấy không thể theo nổi, tiếng TBN rất hay nhưng em không thể nào tìm được cảm giác như khi học tiếng ĐỨc, văn hoá Đức. Nhưng lại một lần nữa, em nhận ra khó khăn không chỉ đến từ chuyện mình mất định hướng, mà còn từ vấn đề tài chính gia đình. Hì hì, nhưng cứ mỗi lúc nản thế, em lại mò lên fb, đọc lại tất cả các bài viết của cô liên quan đến đất nước ấy. Yêu lắm cô ạ. Dù chưa từng đặt chân đó, nhưng em cảm thấy gắn bó kì lạ. Em viết rất dài, cảm ơn cô đã đọc thư của em, em chỉ đơn giản muốn cảm ơn cô đã có những bài viết rất bổ ích, vừa hài hước vừa vui vẻ mà cũng sâu sắc. Cảm ơn cô nhiều ạ."

 

Add comment

Security code
Refresh