Phương Hoa:: Trang cá nhân

Trang chủ Viết cho con trai Niềm vui Giáng sinh của Cống
Niềm vui Giáng sinh của Cống
Thứ bảy, 25 Tháng 12 2010 23:58

 

Nhà mình bao giờ tháng 12 cũng là vui nhất với Cống và Ti.

Hàng năm, cứ đến đầu tháng 12 Cống và Ti lại háo hức treo lịch Advent. Ba mẹ “khốn khổ” vì lo kiếm quà nhét vào lịch Advent mỗi ngày cho hai chị em. Sáng nào cũng thế, dù có rét đến mấy, cứ vừa mở mắt là đã Cống tỉnh như sáo sậu, hào hứng nhao ra mở lịch để lấy quà. Khi là một thỏi kẹo, khi là một gói bánh, khi là một món đồ chơi be bé. Chỉ thế thôi mà Cống hớn ha hớn hở mang niềm vui đó đến trường.

 Cống và hai cái lịch Advent của hai chị em

Vui nhất và hồi hộp nhất là tối 5.12. Cống hì hùi lau chùi giày dép các loại của cả nhà (cả dép đi trong nhà nữa mới “gian” chứ, hi hi) và xếp thành hàng dài ở cửa để đợi ông Nikolaus đến nhét quà vào. Sáng sớm 6.12 là rộn rã nhất. Cống thường hét toáng lên sung sướng khi móc mãi mà vẫn chưa hết các món quà nhét kĩ trong cái đám giày dép đó.

Cống hồn nhiên và đáng yêu lắm. Năm nào cũng thế, cứ gần đến dịp Giáng sinh là Cống hì hụi ngồi viết thư cho ông già Noel rồi treo lên cửa sổ. Trong thư Cống viết “Kính gửi Ông già Noel! Cháu là Nguyễn Huy Phan, cháu học lớp… trường…., nhà cháu ở….Ông ơi, cháu năm nay ngoan, học giỏi, cháu muốn được ông tặng Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ”. Đọc được thư Cống gửi ông già Noel xong là ba mẹ quắn đít lên đi kiếm cho được món quà Cống viết xin trong thư. Buồn cười nhất là có lần vào Metro Cống nhìn thấy đúng bộ xếp hình y hệt món quà ông già Noel tặng mình, Cống thắc mắc hỏi ba mẹ tại sao ông già Noel ở Tây đến mà lại tặng quà bán ở Việt Nam. Ba mẹ phải bịa là ông già Noel phải đi tặng quà hàng triệu triệu trẻ em trên thế giới, xa xôi thế làm sao mà mang quà cho xuể, đến nước nào phải mua quà tại nước đó chứ. Cống tin sái cổ và gật gật cái đầu ra vẻ hiểu lắm.

  Cống cặm cụi ngồi viết thư cho ông già Noel


Dạo Cống học lớp 5, có lần mẹ hỏi Cống:
- Con có khoe với các bạn ở lớp là con nhận được quà Giáng sinh của ông già Noel không?

Cống tinh tướng bảo:
- Con không thèm khoe nữa đâu. Năm ngoái con kể là con nhận được quà của ông già Noel, thế là chúng nó bảo “Cái thằng này rõ hâm, làm gì có ông già Noel, đấy là quà của bố mẹ mày thì có. Mày đúng là thằng ngốc!”.

Nói đến đấy giọng Cống tức sôi lên:
- Có mà cái bọn ở lớp ngốc thì có. Chúng nó đã được đi Tây bao giờ đâu mà biết ông già Noel.
Ha ha…. Cống rõ là thằng ngốc mà không biết lại còn tinh tướng đi chê bạn ngốc.

Đến tận lớp 7 Cống vẫn tin sái cổ ông già Noel là có thật.
Giờ mẹ cứ thấy buồn buồn thế nào vì Cống lớn mất rồi, chẳng còn ngây ngô và ngốc nghếch như ngày xưa nữa...

  Hai chị em Ti và Cống

----------------------

Hanoi, 25.12.2010

 

 

 

Comments  

 
#6 Minh Hoa 2013-02-21 15:39
Hưm hưm! hứ hứ! Hì hì!.. Quá đã!..Guest ạ.
Quote
 
 
#5 Guest 2011-03-13 20:36
yeu Cong the' co oi :X
Quote
 
 
#4 Guest 2010-12-31 10:19
@Nhung:
Lịch Advent (có từ TK 19) ko phải là lịch riêng của Đức đâu mà là truyền thống của đạo Thiên Chúa.
Đêm 5.12 là đêm ông già Nicholas đến tặng quà cho các trẻ em ngoan (tặng "roi" cho các trẻ em chưa ngoan). Quà được nhét vào đám giày dép nên tối 5.12 trẻ con ngồi đánh chùi giày dép sạch sẽ để chờ được nhét quà.
Cống đến lớp 7 vẫn tin sái cổ ông già Noel là có thật, thế mới là ngốc nghếch, đáng yêu.
Quote
 
 
#3 Guest 2010-12-31 07:17
À, em quên mất không hỏi cô:
Lịch Advent là phong tục của riêng nước Đức ạ? Và ngày nào ba mẹ cũng phải nhét quà vào đấy cho các con bắt đầu từ đầu tháng 12 cho đến hết noel ạ? (hic, thế đúng là mệt thật)
Sau đó lại có thêm cả quà nhét trong giầy dép nữa hả cô? hihi (thảo nào Cống rộn rã là phải :D) Mà sao lại là sáng 6/12 ạ? Em nghĩ nó phải là 26/12 chứ ạ? :)

Dịp noel với các bé ở Tây đúng là sướng thật :)
Quote
 
 
#2 Guest 2010-12-31 07:03
haha Cống đáng yêu quá cô ơi :D. Mà đến tận lớp 7 Cống vẫn còn tin vào ông già Noel thì em thật là phục ba mẹ Cống, chứ ko phải Cống nữa :D
Ước gì ngày xưa mình cũng được "cả tin" như bạn Cống hehe :P
Quote
 
 
#1 Guest 2010-12-29 16:17
Xin góp thêm một câu chuyện nhỏ về ông già noel Việt Nam. Rằng, con trai em ngày bé cũng rất mê ông Noel và tin rằng ông Noel là bậc siêu nhiên. Từ bé, cậu rất mê các câu chuyện về ông Noel và nàng công chúa tuyết. Thế rồi, hôm 24/12 năm ấy đang trên đường đi học về, hoà trong dòng người như nêm trên phố Điện Biên Phủ cậu ta nhìn thấy một ông Noel đi xe máy với một túi quà rất to. Ngắm ông như thôi miên và rồi bỗng nhiên cậu ta thét lên giữa đường và chỉ tay vào chân ông Noel "Mẹ ơi!chân ông già Noel cũng có mụn ạ?". Đen đủi hơn, cách đấy không xa, cậu ta lại gặp một ông Noel khác đang úp mặt vào tường để quảng cáo "sơn Nipon" và rồi lại hét lên "Mẹ ơi, ông Noel kia lại đái bậy kìa". Trời, mẹ cậu thì méo mặt, còn mọi người đi bên cạnh được phen cười vang phố. Và rồi, từ Noel năm đó về sau không bao giờ thấy cậu ngóng chờ ông Noel tặng quà nữa. Bây giờ, nhìn thấy em gái ngóng quà, cậu lại ý tứ cười và bỏ sang phòng khác, không bàn tán và góp chuyện gì nữa.
Xin hết ạ.
Quote
 

Add comment

Security code
Refresh