Thú thật, mình rất may mắn vì ngót nghét 3 chục năm theo nghiệp giáo chỉ bị dính đến cái món tại chức đâu có một đôi lần, mà cũng từ đời tám hoánh. Mỗi lần đọc báo thấy nói có tỉnh nọ tỉnh kia tuyên bố nói không với tại chức trong tuyển công chức thì mình ngồi gật gà gật gù cười khoái chí. Khoái chí vì các bác lãnh đạo mấy tỉnh thành này xem ra cũng nhìn xa trông rộng ra phết. Nếu con các bác có trượt đại học thì kiểu gì các bác cũng kiếm cửa đẩn sang nước ngoài du học chứ quyết không để con chui vào cái rọ tại chức. Chúng có “du” thật đấy, nhưng có “học” không thì lại là chuyện khác, chỉ có giời biết, mình không nói đến ở đây.
Nhiều chục năm tưởng thoát vậy mà thế quái nào cuối tuần vừa rồi lại phải làm “diễn viên đóng thế” trong buổi coi thi đầu vào tại chức. Nói khách quan thì phải công nhận là trường mình tổ chức thi cực kì nghiêm túc, nghiêm như một kì thi tuyển sinh đại học thực sự.
Thế nhưng, cũng nhờ bữa coi thi đầu vào tại chức ấy mà mình có sự trải nghiệm thực sự thú vị, chứng kiến những “màn” hách dịch ngoạn mục của loại thí sinh sặc mùi “cán bộ” pha trộn với “mùi” của “quyền lực thứ 3”.
Ca sáng coi thi môn Triết.
Mọi việc đang diễn ra êm ả, bỗng thấy tay thí sinh mặt mũi cứng cựa nhất phòng (khoảng 40 tuổi) cứ nhấp nha nhấp nhổm cái mông. Mình tóm được 1 đống tài liệu dưới chỗ tay này ngồi, mình vừa lập biên bản vừa bảo "Gớm, thấy anh cứ nhấp nha nhấp nhổm làm tôi tưởng anh bị trĩ", he he…. Nó khẩn khoản xin mình tha, mình bảo "có là con thủ tướng mà quay cóp cũng lập biên bản, đừng xin xỏ làm gì cho mất công. Anh không bị trĩ là may rồi”, he he…. Mình vừa nộp túi bài cho Hội đồng thi xong, mới ra khỏi cửa thì có một cô mặt mũi nghênh ngáo đi đến chỗ mình và tự giới thiệu "Em chào cô, em là phóng viên báo….(thề là sống nửa thế kỉ trên đời mình chẳng nghe thấy cái tên báo đấy bao giờ, he he). Bạn em là phóng viên báo… (ợ, báo Đảng hẳn hoi nhá) thi ở phòng cô, bạn ấy mang tài liệu vào, chưa sử dụng sao cô lại lập biên bản? Cô có thể tha cho bạn ấy đc ko?". Mình nghe thấy thế bèn bảo luôn:
1. Tôi ko quan tâm chị là ai, là nhà báo, nhà đài, hay nhà…. hàng gì thì đi thi là thí sinh (chẳng nhẽ lại phang thêm chữ “nhà…. thổ”, hí hí….)
2. Qui chế thi qui định cứ mang tài liệu vào phòng thi là phạm qui, kể cả chưa (kịp) sử dụng. Tôi làm đúng luật.
3. Hơn nữa, bằng chứng đâu mà chị bảo anh bạn chị chưa sử dụng tài liệu?
Ha ha, đấng con giời nghe mình nói xong cứng họng bèn quay ra sừng sộ tố cáo giám thị phòng thi của nó là bắt được người đưa tài liệu vào phòng thi sao lại không lập biên bản, như thế là bất công. Cô này hùng hùng hổ hổ nhảy lên đành đạch sỉa sói, tổng sỉ vả cô giám thị (một giảng viên trẻ) và tuyên bố nếu cần sẽ bỏ thi và chiến đấu đến cùng vụ này, sẽ đưa vụ này ra công luận (tức lên báo). Mình nghe thấy thế bèn nhiệt liệt biểu dương tinh thần chiến đấu vì công bằng xã hội của cô ta làm cô ta tịt mẹ nó hứng chiến đấu tiếp, hê hê…
Hóa ra là gái đĩ già mồm, ko xin xỏ được nên định quay ra cà khịa hội đồng và cô giám thị trẻ kia chứ theo như cô giám thị kể lại thì chính con nặc nô này hôm nay mặc áo giáp quây đầy "phao". Thành thực xin lỗi “giới đĩ” khi nói “gái đĩ già mồm” chứ thực ra ở đời còn lắm kẻ già mồm hơn đĩ. Nói như thế là quả thật là rất xúc phạm “giới đĩ”, hi hi…. Mà cũng đúng là lũ ngu, lẽ ra những lúc như thế càng nên "mai danh ẩn tích", đằng này lại còn nhâng nhâng nháo nháo khoe là nhà báo. Thật là vừa láo toét, vừa ngu si hết chỗ nói.
Lời dặn các bạn GV trẻ khi đi làm giám thị: phải hết sức tỉnh táo, nghiêm túc, đừng nhân nhượng bất kì trường hợp nào kẻo mà lại rước họa vào thân đấy nhá. Ví dụ, tha đứa nọ, dễ dãi với đứa kia,… sẽ dễ bị chính những thí sinh khác cùng phòng nó kiện đấy. Cứ "việc công ta cứ phép công mà làm".
Ca thi buổi chiều môn tiếng Anh
Trời xui đất khiến thế quái nào mà mình bốc thăm đúng vào phòng “nữ phóng viên” tinh nhuệ ban sáng, hớ hớ….
Mình rất tươi cười, niềm nở. Thậm chí lúc kiểm tra giấy tờ khi gọi thí sinh vào phòng thi mình còn hào sảng khen “Ôi, em ở ngoài xinh hơn trong ảnh nhiều đấy nhé” (bố khỉ, ảnh chứng minh thư thì đứa quái nào nhìn chẳng kinh, thậm chí còn như tội phạm, he he…). Cô nàng hớn hở “em cảm ơn cô”. Hơ hơ, cả 100 phút làm bài mình mấy lần mình nhắc rất nhẹ nhàng cậu thí sinnh đằng trước đừng có nhìn bài của bạn để cô phải lập biên bản nhé. Cứ đánh đòn “vu vơ” thế mà đập chết cả lũ ruồi, trong đó có con nhặng to đùng. Chẳng con giời nào dám ho he động tĩnh quay phải quay trái gì sất. Và kết quả là nữ phóng viên tinh nhuệ đã gần như bỏ trắng bài thi, chỉ đánh dấu ba lăng nhăng trang đầu, he he… Cô này chắc cũng nhận ra lẽ phải quấy nên lúc nộp bài thi còn bảo với mình “cô ơi, em chẳng làm được gì cả. Em cám ơn cô nhiều, em chào cô em về”, he he….
Nhưng chuyện về nhân vật nam phóng viên bị mình lập biên bản buổi sáng mới thực sự “bựa”. Giờ lại càng thấy câu nói “Gái đĩ già mồm” thật oan uổng và bất công cho “giới đĩ”, he he… . Lúc mình quay về hội đồng thi nhận đề thì thấy phóng viên ta mặt mũi sưng sỉa, vênh váo và ngồi chỗm chệ vào đúng chỗ của cô Trưởng khoa tại chức – phụ trách hội đồng thi. Mình thắc mắc không hiểu chàng ta ngồi đây làm gì. Sau được nghe kể lại chàng ta đến không phải để thi (vì theo Qui chế thì đã bị đình chỉ thi) mà để xin xỏ xóa án. Xin xỏ mãi không được, chàng bèn lật ngay mặt và quay ra phản pháo:
1. Tôi vừa là phóng viên, vừa là giảng viên trường đại học (chẳng hiểu trường bựa nào có loại giáo viên bựa đấy, hic). Tôi thấy giám thị của trường quá kém về nghiệp vụ, tại sao không thông báo qui chế thi (tiên sư thằng Chí Phèo, cái tờ Nội qui phòng thi in khổ A3, dán to tổ chảng giữa bảng). Giời đất ạ, cả đời đi học, đi thi, lại còn tự nhận là giảng viên đại học thế mà ko biết cái điều tối thiểu mang tài liệu vào phòng thi là vi phạm qui chế thi phải lập biên bản.
2. Giám thị/Giáo viên (tức là mình) gì mà ăn mặc lòa xòa, không đúng tư cách giáo viên (mình nghe kể lại câu này thì cười sặc nước miếng, hố hố….). Nghe thấy thế, cậu thanh tra bật lại luôn: “Anh nói cho tôi nghe xem Điều lệ nhà trường qui định giáo viên ăn mặc như thế nào”. Chàng phóng viên tinh nhuệ cứng họng, im thin thít. Cậu thanh tra bồi tiếp “Nói để anh biết là Điều lệ nhà trường chỉ qui định giáo viên lên lớp không được ăn mặc phản cảm. Vậy anh thấy giảng viên đấy có ăn mặc phản cảm ko? Quan niệm về đẹp hay xấu thì mỗi người một khác, có thể anh thấy xấu nhưng nhiều người khác thấy đẹp thì sao”. Cậu thanh tra này xem ra khá phết, chí ít cậu ta cũng thấy rõ mồn một cái nhân cách của người chui trong cái áo lòa xòa ấy như thế nào, he he… Hoan hô cậu thanh tra.
Sau một hồi phản pháo rất bựa, chàng phóng viên ta cứng họng và cụp đuôi ra về. Trước khi về phóng viên ta còn hung hăng đe dọa “Tôi sẽ đưa trường hợp này lên báo chí”. Mình nghe kể xong vỗ đùi cái đốp cười ha hả sung sướng. Sướng là đúng rồi vì sắp được lên báo cơ mà, he he… Nhưng niềm vui chưa trọn một giây thì mình sực tỉnh và buồn thống thiết vì cái trang báo online mà chàng làm phóng viên chẳng ma nào thèm đọc, và nếu báo đó có in ra thành báo giấy thì thiên hạ chắc cũng chỉ dùng để gói xôi là cùng, ha ha…
Hu hu… Cơ hội lổi tiếng của mình thế là hụt.
Tụt hết cả cơn sướng.
——-
PS1. Mình vẫn hay được nghe kể những câu chuyện về không ít phóng viên lợi dụng cái mác nhà báo để hù dọa công an, doanh nghiệp,… không ngờ nhờ lần coi thi đầu vào tại chức vừa rồi mà mình không chỉ được “mục sở thị” mà còn được nếm mùi. Thế nhưng cái “ngữ” đấy gặp phải mình chỉ có “mất điện”. Câu chuyện này đã được chuyển đến nơi nó cần phải đến, nên đến. Hi vọng tay phóng viên này đã được bài học nhớ đời.
PS 2. Cái nhận xét của tay phóng viên củ chuối kia về cách ăn mặc lại càng làm mình thấy tâm đắc hơn về bài viết Điều ấy có thực sự quan trọng mà mình viết dạo trước. Chợt bật cười vì câu nói khá hay không biết của ai đó mà mình đã nghe được "Họ cười tôi vì tôi không giống họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau", he he…
————-
Hà Nội, 20.10.2012
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
"Lòa xòa" ca sáng | và "lòa xòa" ca chiều |
Huong says
Cô ơi cô thêm mục Like vào mỗi bài viết đi cô. Em sướng quá cơ. Hjhj
Phuong says
Luc nao co Stress, to lai vao trang cua cau doc giai tri, cuoi gan chet, thanks.
nthiphuonghoa says
@Phuong: chị vẫn vào thăm “nhà” của em à, vui quá, hi hi
@ Huong: OK, để cô thử hỏi xem cách cài đặt chế độ đó thế nào nhé.
Đậu Anh Tuấn says
buồn cười qua cô ạ.hehe
Kieu Uy says
😆 Câu chuyện của cô gay cấn từ đầu đến cuối. Em cảm ơn cô!
Nhân ngày 20-11 Em thay mặt cho những đứa học trò xa không có điều kiện thăm hỏi kính chúc cô và gia đình sức khỏe dồi dào, thành công hơn nữa tròn sự nghiệp trồng người.
Nguyễn Việt Dũng says
Cô à,em chưa được học cô buổi nào,cũng chưa từng biết cô từ trước…….nhưng lần đâu gặp cô hôm họp chuyên môn ở trường THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI em đã rất phấn khích khi nghe cô giảng bài…………tự dưng thấy ghen tị với những ai từng học cô..kính chúc cô luôn mạnh khỏe…..mong rằng những sinh viên từng học cô có thể tiếp tục mang ngọn lửa nhiệt huyết của cô nhân rộng thêm ra……..em rất thích cô (không phải tại cô giông Siublack đâu nha ^^)
Quốc Trịnh says
Cô mà đi coi thi Tôt nghiệp THPT chắc nổi tiếng như Đỗ Việt Khoa đó cô ơi.
“Một con sâu mà còn sợ thì làm sao trị được một bầy sâu” (Lời anh Tư) đúng không cô?
“Vì sự tồn vong của chế độ này, phải cương quyết diệt sâu” (Lời anh giáo) nha cô.
Mai em đưa phu nhân và quý tử ra Hà Nội nhận bằng, cô đi cà phê tám với gđ nhà em nhé
Ninh Vinh Phuc says
Sao ma Co co nhung TRIET LY sac nhu DAO LAM y Co ah. Doc bao cua Co tam dac qua co!!!! NHO CO.
Ninh Vinh Phuc says
Sao ma Co lai co nhung TRIET LY sac hon ca DAO LAM vay Co!!! Doc bai e tam dac qua, hay qua Co oi. NHO CO!!!
Rọn vườn says
Giời ạ, bài này đanh đá quá!
liên says
em rất thích lối viết truyện của cô. hihi
Tuyet Dang says
Hay quá. Tôi cũng hay lòa xòa như bà nhưng may chưa có nhân nào còm pờ lên. Một lần có một sinh viên ( lại tại chức) phàn nàn với tôi: Cô ABC phát âm không giống người Anh. Tôi hỏi : Nếu bố mẹ em sinh em ra ở Huế, lớn lên ở đó, liệu em có nói được giọng Hà Nội không? Em biết ai thọt ai cụt (I THOUGHT I COULD) là gì không? Gía mà nó gặp bà nhỉ