{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
Chuyến đi thực tế thú vị với nhiều kỉ niệm khó quên.
Có thơ rằng (của anh Bình, huyện ủy Đoan Hùng):
"Hôm nay xui nhất cô Hoa
Kẹt trong toa lét không ra được ngoài
Lần sau cô chớ có cài
Kẻo mà kẹt nữa có trời mà ra", hi hi….
Học viên cứ thắc mắc cửa toa lét vỡ rồi cô còn đóng làm gì cho "mắc nạn", hí hí…
May mà có anh Sâm với kinh nghiệm nhiều chục năm chung lưng "giải cứu nền GD VN" (hiệu trưởng 1 trường THPT) đã huy động một "đội giải cứu" đến kịp thời…..Nếu ko thì cô Hoa chết chắc rùi, hí hí…..
Khách says
Hihi ôi kì thú quá :)) cô ơi sao cô ko song phi cho cái cửa phát hả cô?
Khách says
He he… cô đây cũng đã “vận hết nội công” để song phi rùi mà vẫn không được đấy con bé ạ. Nghịch lý là ở chỗ: các toa lét khác thì cửa nguyên si nhưng không khóa được, còn cái cô “vô phúc chui vào” thì kính cửa vỡ toang hoác nhưng khóa thì “chất lượng” cao đến mức phải huy động đến cả một “đội giải cứu” đấy, hớ hớ…..
Mà cô chưa kịp báo con bé đã biết cô có “nhà mới” để ghé thăm. Vui quá!
Khách says
Em đây cô ạ! đi vui quá đến giờ vần còn dư âm, Xem ảnh lại thấy vui quá cơ…
Khách says
Mama ơi khi bị kẹt trong đó thì tâm trạng ra sao, sao mama không tường thuật đi ạ?
Room cái ảnh lên thấy có biển báo rõ ràng thế mà mama lại còn cố tình làm ngược cơ; mà không hiểu cửa toalet vỡ rồi (đóng vào cũng như không đóng) mà mama còn khoá làm gì nữa cơ chứ, cửn thựn quá cơ!
Khách says
Hơ hơ… Mama chưa “âm hơ” (hâm) tới mức thấy cửa đã toang hoác mà vẫn còn cài chốt mà đấy là nó tự sập (thân hình Mama “bé nhỏ” quá nên phải nghiêng nghiêng “lách” mãi mới vô trong được). Còn cái mẩu giấy cảnh báo là Mama làm và treo vào vì Mama ko muốn những “người đến sau” cũng “bị lâm nạn” như mình mà. Ý thức cao chưa? Chắc cao nhất VN đấy. Nhìn ngoài đường thấy vô số các nguy cơ gây tại họa cho mọi người (cống, hầm, dây điện…) mà có thấy mấy ai đặt biển cảnh báo chi đâu, hi hi…. Còn nếu muốn biết tâm trạng khi “ở trỏng” ra sao thì tự chui vào khắc biết nha, ha ha….
Khách says
Cô ơi, trong đội giải cứu cô còn Em nữa mà, cô quên rồi sao, cô chỉ nhớ mỗi anh Sâm thôi.
Khách says
Ặc ặc,… cô nhớ “công lao” của Thạch chứ. Nhưng vì anh Sâm có bề dày chiến công “giải cứu nền giáo dục nước nhà” hơn Thạch nên cô “tấn phong” anh Sâm chức đội trưởng. Vậy Thạch ráng nhận chức “đội phó” vậy nha, ha ha…