Thơ Phạm Tường Vân
H bạn tôi từng yêu một cô gái.
Sau khi họ chia tay, cô ấy trở về Sendai.
Trưa 11/3, anh ấy tắt tivi, bật khóc.
Giữa hàng ngàn chiếc ô tô bập bềnh dập nát, anh chỉ thấy chiếc xe màu beige quen thuộc của người yêu cũ, nơi anh từng nếm cái hôn dài nhất trong đời…
Thằng nhóc trên tay anh đang mè nheo bỗng dưng nín bặt.
Tôi cũng biết một cô gái.
Cô ấy từng là bạn gái của A
Tôi cũng cầu mong nơi cô ấy trở về, chẳng phải Sendai, càng không nên là Minamisanriku, Kesennuma hay Rikuzentakata.
Bởi nếu đúng là thế, thì anh ấy sẽ xé nát ngực mình, vì đã lỡ khước từ nơi nàng một cái dụi đầu cuối cùng trọn vẹn.
(Những điều nhỏ bé mà với A tôi đã luôn dè sẻn)
Đừng hỏi tại sao đừng phân tích vì sao.
Trong một thành phố mà ai cũng có ít nhất một người thân vừa chết, thì rất trật tự.
Không ai bon chen trong nghĩa trang (rộng lớn thế) bao giờ.
Những độc giả từ Nhật Bản của tôi, từ 2 năm nay, IP nào nơi đó?
Hôm qua có vài người ngồi đọc tôi lâu lắm, họ ở Tokyo và Kawasaki.
Những thứ tôi viết (thật xấu hổ), quá hời hợt chẳng thấm thám gì
So với bầy hạc giấy mà con tôi đang gấp…
Trong chúng ta, ai cũng còn nhiều điều chưa kịp làm cho người thân đã khuất…
Bài học về tình yêu thương bao giờ cũng đắt
Giờ chỉ còn biết cúi mặt
lặng im.
Trả lời