Chuyện xảy dạo cuối năm lớp 9 vừa rồi.
Các mụ quần ống thấp ống cao ở khu tập thể ngồi buôn dưa lê về tình hình Trung Quốc xâm chiếm biển Đông và nơm nớp lo sợ nguy cơ xảy ra chiến tranh. Mỗi mụ một mồm nhưng cái sự buôn dưa lê xem ra rôm rả lắm. Chuyện lọ dọ sang chuyện chai, hết khôn dồn ra dại, kết luận mấy mụ rút ra là phải đốc cho cái lũ con trai học mau mau lên để còn tống đi du học chứ họa có chiến tranh lại phải đi bộ đội có mà mất xác. Nhìn chung các mụ cũng tỏ ra bi quan lắm. Các mụ bảo đến đi biểu tình vì yêu nước còn bị công an tóm vào đồn, xã hội thì nhốn nháo, nhộn nhạo, tiêu cực khắp nơi, mạnh thằng nào thằng ấy phá, đời sống thì khốn khó thêm từng ngày, chắc chẳng mấy nhà còn hào hứng cho con đi bộ đội như trước kia mà tìm cách tống cho đi du học tuốt thuột luột cho nó lành.
Trong bữa cơm tối, mẹ vui/lỡ mồm kể lại cuộc buôn dưa lê đó, thế là Cống béo mầm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại rống lên:
– Mẹ nói thế mà nghe được à.
Mẹ thấy thái độ Cống thế thì cười ré lên bảo:
– Ngày xưa khác, bây giờ nhiều người nghĩ khác. Ngày xưa ai cũng sẵn sàng ra mặt trận, chính mẹ năm 1979 lúc học lớp 10, sau khi nghe đài phát thanh đọc lệnh tổng động viên mẹ cũng viết đơn tình nguyện đi bộ đội đấy. Nhưng bây giờ, không mấy ai muốn cho con đi bộ đội nữa đâu, đi xả xác để cứu nước cho bọn tham nhũng nó ngồi nó phá à.
Cống nghe thế bèn rú lên vừa khóc ồ ồ, vừa gào ông ổng:
– Mẹ không thấy là trên mạng hàng ngàn người đang ầm ầm tỏ thái độ chống Trung Quốc đấy à, hàng người đang sẵn sàng ra mặt trận đấy à. Con cũng sẵn sàng ra mặt trận đấy, con cũng sẵn sàng đổ máu hi sinh vì Tổ Quốc này đấy. Con lớn lên ở đây, đây là Tổ quốc của con, con thuộc về đất nước này đấy.
Cống vừa khóc rú lên vừa nói, vừa lao vào nhà tắm. Trong tiếng nước xối xả (Cống đi tắm không bao giờ đóng cửa nhà tắm vì “toàn người nhà mình cả mà mẹ”, he he….) mẹ vẫn còn nghe tiếng Cống khóc nức nở. Mẹ buồn cười quá đi mất. Đúng là thằng ngốc!
Sáng hôm sau, chủ nhật, có buổi học thêm tiếng Anh nhưng Cống béo nằm lăn quay xuống sàn nhà chềnh ềnh như một con lợn và kiên quyết không chịu đi học với lý do “đỗ làm sao được vào trường chuyên mà cứ bắt người ta đi học cơ chứ”. Mẹ điên tiết lấy chân đá mấy phát vào cái mông thằng Cống béo và bảo:
– Dậy đi học mau. Muốn đi bộ đội cũng phải đi học. Bộ đội không đời nào tuyển cái bọn ngu dốt và béo như con lợn để ra mặt trận đâu nhé. Tuyển bọn đó có mà nuôi tốn cơm, ra mặt trận chỉ có chạy lạch bạch, ưỡn ẹo như con lợn, ngu dốt đến đạn giặc bắn cũng không biết đường mà tránh, một viên xuyên táo đến mấy chục đứa à. Ít ra họ cũng phải tuyển đứa học hành thông minh giỏi giang, biết cách bắn trúng quân địch hoặc chí ít cũng biết địch nó bắn phía nào mà tránh chứ.
He he…. Mẹ đang điên ruột vì không làm sao lôi được Cống đi học nên chán quá định bỏ xuống gác, thế nhưng không hiểu thế quái nào mà mẹ vừa ra đến cửa đã thoáng thấy Cống chồm dậy lấy sách vở đi học.
Buồn cười quá đi mất với cái thằng béo này.
{jcomments on}
Dang Thanh Diem says
Cong dang iu wa!
Quốc Trịnh says
Bài viết về học trò X.B của cô nè
http://vn.news.yahoo.com/ngh%E1%BB%87-s%C4%A9-%C4%91%E1%BB%ABng-l%C3%A0m-x%E1%BA%A5u-t%C3%A2m-h%E1%BB%93n-c%C3%A1c-em.html
Không ai nghiêm túc như trẻ con mà cô
trang says
Ui ngưỡng mộ em Cống quá ạ. Em thấy người lớn chúng ta không phải ai cũng nghĩ được như em Công đâu ạ. Cống xứng đáng là Nam nhi đại trượng phu đóa 😉
trang says
Cô ơi, thế em Cống có đỗ trường chuyên không ạ? 😀
Xuân says
Hoan hô tinh thần yêu nước của Cống béo. Phê bình mẹ Cống vì tinh thần yêu nước không bằng Cống, chưa chi đã bàn lùi. 😉
Mà mẹ Cống kể chuyện dùng ngôn ngữ tượng hình tượng thanh khiếp quá, đọc cười đến đau ruột. Hết “khóc ồ ồ” lại “rú ông ổng”…
Trần Trạc says
Con dại cái mang.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính.
Đã khi nào ta tự hỏi :“Yêu nước là yêu cái gì thế?“
Là mảnh đất có hình chữ S (Tính từ lúc thôn tính nước Chiêm
hay từ lúc chiếm VNCH của Ngô Đình Diệm)? Hay từ lúc có
12 Sứ quân (16 bang)? Hay yêu CNXH, yêu Đảng CS?
VN có khoảng 60 dân tộc sống trên mảnh đất hình chữ S.
Từ VNDCCH đến CHXHCNVN chỉ có vài chục năm.
Tuổi trẻ có phân biệt được giữa Nước ta hay Đảng ta?
Già rồi, không buôn dưa lê về chính trị là khôn nhất.
Làm chính trị thì phải lừa đảo, dối trá, độc ác…
Ngày xưa khi Lê Văn Tám, Kim Đồng… hành động được coi như anh hùng.
Bây giờ làm như vậy bị coi là bọn khủng bố bằng cách tự sát.
Chừng nào thể chế 1 Đảng độc quyền thì không nên nói về dân chủ.
nthiphuonghoa says
@ Tran Trac: Gớm, bố Trạc nhà ta “triết ní” cao siêu quá, hic. Chẳng hơi đâu mà nghĩ cho đau óc nhá…
@ Trang: Chưa thi đã tự mặc định trước là trượt thì làm sao mà đi thi, làm sao mà đỗ?
quangmt69 says
Hoan hô Cống Béo… 😆
Xem ra, mấy mụ buôn dưa lê lại khôn và thức thời cô nhỉ” kết luận mấy mụ rút ra là phải đốc cho cái lũ con trai học mau mau lên để còn tống đi du học chứ họa có chiến tranh lại phải đi bộ đội có mà mất xác.”
Nhưng các mụ cũng tỏ ra bi quan vì không có chiền…Làm gì có chiền mà đi du học kia chứ. :zzz
E11K42 says
ôi trời làm gì em Cống lại tỏ thái độ xúc động mạnh đến thế cô nhỉ 😆 he he
Chắc sau lời của mẹ, Cống quyết tâm học giỏi để được đi bộ đội chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ý mà 😛
Tho says
Không thể tưởng tượng ra được bà chị lại “xung phong tình nguyện đi bộ đội” heheheh. Thế có viết thư bằng máu không? Cháu Cống đúng là có tinh thần yêu nước cao độ nhỉ hehehehe.
Thu says
Cô ơi, em vào tìm giáo trình mà mãi không thể dứt ra được những câu chuyện của cô. Hay thật cô ạ. Em Cống thật may mắn khi có một nhật ký sống động như vậy!
Hồng Vân says
e Cống nhà cô đáng yêu quá cơ =) đúng như cô bảo vào web của cô k ra đc =)
Em Thư says
Cống nhà cô có cá tính hay ra phết (có lẽ giống Cô nhỉ. em đọc mà buồn cười k chịu được 😀 😆