Chào bà chị,hình ảnh ấn tượng ghê! P/S: Chị còn nhớ thằng em nữa không? Hìhì..cậu Huyền (em chị Phương-Hà đây), hôm nọ em có nhờ bác Chính khám bệnh cho bà mẹ vợ em. Chúc đại gia đình anh chị mạnh khoẻ nhé!
@ Nguyen Van Huyen: Hallo cậu Huyền. Mần răng mà biết “nhà” chị đế ghé thăm thế này? Cảm động quá đi mất, he he… Vợ chồng con cái dạo này thế nào? Nhà cậu ở đâu thế? Các cháu lớn chưa?
Hallo bà chị,em hiện làm ở cơ quan BQP.1 vợ,2 con: ông con học lớp 7 Lương Thế Vinh (nghịch như thằng Cống), con gái năm nay vào lớp 1.Nhà em ở Linh Đàm.Vợ em làm GĐ 1 Cty TNHH, đã gặp chị ở đám cưới cháu Tùng rồi đấy.Lâu lắm rồi nhỉ, em vẫn nhớ hồi xưa ở khu Đồng xa..hihi.Hôm nào gặp mặt bia rượu tý chị nhé?SDT em la 0989.567.475.Mà bà chị viết hay thật,bái phục bái phục…
Em chào cô, “Tập đoàn Vinashin sụp đổ đã trút lên vai đồng bào món nợ khổng lồ không dưới 100.000 tỷ đồng. Món nợ mà một tỉnh thu nhập cỡ 1000 tỷ đồng một năm phải làm quần quật không mua sắm, ăn uống, may mặc gì suốt, một thế kỷ mới trả nổi” (Nguyễn Minh Thuyết, ĐBQH của tỉnh Lạng Sơn). Em vô cùng ấn tượng với phép so sánh rất thực này. Nó phần nào nói lên sự kém hiệu quả trong việc điều hành, quản lý kinh tế của một bộ phận đối tượng có đặc quyền đặc lợi. Thế nhưng cái mà xã hội bức xúc, muốn đi đến cùng để tìm câu trả lời thì sau một thời gian dài tranh luận đã dần đi vào dĩ vãng. Ai hứa sẽ chịu trách nghiệm, sau một thời gian nóng sốt trên các diễn dàn thì giờ đây mọi việc vẫn đâu lại về đấy. Tự phê, tự nhận trách nghiệm để rồi cuối cùng sẽ có người “hóa phép”, sẽ có tập thể “anh em ta” bảo vệ, lo gì. Tuy nhiên, em tự nhận thấy một điều rằng, trong tập thể “anh em ấy” có cá thể cấp tiến tuy mắc lỗi lớn với công chúng, với món nợ hơn 5% GDP 2010 nhưng cũng có những chính sách hợp lòng người, đã đưa đất nước phát triển đáng kể. Cái điều mà dư luận vẫn sẽ dõi theo là việc tái cơ cấu sẽ đi theo lộ trình nào, board of directors của tập đoàn có thực sự đủ năng lực để vượt cạn không? Hi vọng sau sự việc này, đội ngũ “anh em” sẽ ngày càng minh bạch, ngày càng trách nghiệm hơn chứ không lưng và cột sống của người dân mềm và giòn dễ gẫy lắm.
Khách says
Chào bà chị,hình ảnh ấn tượng ghê!
P/S: Chị còn nhớ thằng em nữa không? Hìhì..cậu Huyền (em chị Phương-Hà đây), hôm nọ em có nhờ bác Chính khám bệnh cho bà mẹ vợ em. Chúc đại gia đình anh chị mạnh khoẻ nhé!
Khách says
@ Nguyen Van Huyen:
Hallo cậu Huyền. Mần răng mà biết “nhà” chị đế ghé thăm thế này? Cảm động quá đi mất, he he…
Vợ chồng con cái dạo này thế nào? Nhà cậu ở đâu thế? Các cháu lớn chưa?
Khách says
Hallo bà chị,em hiện làm ở cơ quan BQP.1 vợ,2 con: ông con học lớp 7 Lương Thế Vinh (nghịch như thằng Cống), con gái năm nay vào lớp 1.Nhà em ở Linh Đàm.Vợ em làm GĐ 1 Cty TNHH, đã gặp chị ở đám cưới cháu Tùng rồi đấy.Lâu lắm rồi nhỉ, em vẫn nhớ hồi xưa ở khu Đồng xa..hihi.Hôm nào gặp mặt bia rượu tý chị nhé?SDT em la 0989.567.475.Mà bà chị viết hay thật,bái phục bái phục…
Khách says
Em chào cô, “Tập đoàn Vinashin sụp đổ đã trút lên vai đồng bào món nợ khổng lồ không dưới 100.000 tỷ đồng. Món nợ mà một tỉnh thu nhập cỡ 1000 tỷ đồng một năm phải làm quần quật không mua sắm, ăn uống, may mặc gì suốt, một thế kỷ mới trả nổi” (Nguyễn Minh Thuyết, ĐBQH của tỉnh Lạng Sơn). Em vô cùng ấn tượng với phép so sánh rất thực này. Nó phần nào nói lên sự kém hiệu quả trong việc điều hành, quản lý kinh tế của một bộ phận đối tượng có đặc quyền đặc lợi. Thế nhưng cái mà xã hội bức xúc, muốn đi đến cùng để tìm câu trả lời thì sau một thời gian dài tranh luận đã dần đi vào dĩ vãng. Ai hứa sẽ chịu trách nghiệm, sau một thời gian nóng sốt trên các diễn dàn thì giờ đây mọi việc vẫn đâu lại về đấy. Tự phê, tự nhận trách nghiệm để rồi cuối cùng sẽ có người “hóa phép”, sẽ có tập thể “anh em ta” bảo vệ, lo gì. Tuy nhiên, em tự nhận thấy một điều rằng, trong tập thể “anh em ấy” có cá thể cấp tiến tuy mắc lỗi lớn với công chúng, với món nợ hơn 5% GDP 2010 nhưng cũng có những chính sách hợp lòng người, đã đưa đất nước phát triển đáng kể. Cái điều mà dư luận vẫn sẽ dõi theo là việc tái cơ cấu sẽ đi theo lộ trình nào, board of directors của tập đoàn có thực sự đủ năng lực để vượt cạn không? Hi vọng sau sự việc này, đội ngũ “anh em” sẽ ngày càng minh bạch, ngày càng trách nghiệm hơn chứ không lưng và cột sống của người dân mềm và giòn dễ gẫy lắm.
Rọn vườn says
Đồng chí X bảo không sao.
Tôi không thoái thác nhiệm vụ.
tại Đảng giao nhiệm vụ cho tôi.
Ông Nguyễn Bá Thanh nói khác:”Nhiều cán bộ không chỉ ăn còn phá”. “Tham nhũng là cho vào tù” ka,ka,ka…Hoan hô Ông Nguyễn Bá Thanh!