Mấy bữa nay dân Đức nhớn nhác vì “chú” Guttenberg, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Đức, bị tố “đạo văn một cách trơ trẽn”, có những chỗ sao chép “dài đến hơn một trang”. Nếu Đại học Bayreuth, nơi Guttenberg bảo vệ luận án tiến sĩ (năm 2007), điều tra ra tội này mà có thật thì coi như sự nghiệp đang lên của vị chính trị gia tài giỏi, trẻ trung (mới có 39 tuổi) này có lẽ như đứt.
Nghĩ mà kinh với cái nước Đức. Đến Bộ trưởng Bộ quốc phòng mà báo chí cũng dám phanh phui. “Đạo” có dăm ba trang nhưng có lẽ sẽ đủ để kết liễu sự nghiệp đang lên của một chính trị gia. Sực nhớ đến câu cách ngôn rất hay của Tây Ban Nha: “Luật pháp cũng mong manh như một chiếc mạng nhện, chỉ bắt được ruồi muỗi và côn trùng chứ không bắt được bò tót”. Câu này xem ra không đúng ở nước Đức rồi.
Và cũng chỉ cách đây mới có vài tuần, bác Holger Rupprecht, Bộ trưởng Bộ giáo dục bang Brandenburg, cũng đã phải xin từ chức chỉ vì đã dùng xe công trong 2 tuần nghỉ lễ Noel (có thanh toán tiền xăng, xe nhưng bị chậm hình như chỉ 1 tuần). Chỉ vì sự cố này mà các cơ quan công luận, các phương tiện truyền thông chỉ trích bác ấy đến tá hỏa tam tinh. Chắc chẳng ai biết lương bộ trưởng của bác ấy cũng chỉ gấp đôi lương một giáo viên PTTH (lương GV ở Đức vào hàng cao trên thế giới). Ở Đức, làm Bộ trưởng chẳng chấm mút được gì nên việc từ chức có lẽ cũng dễ dàng hơn ở xứ này. Năm ngoái bác này đã lên kế hoạch sang Việt Nam mà chưa kịp thực hiện. Thật tiếc là vì sự cố này mà mình không còn được đón bác ấy ở Việt Nam với tư cách bộ trưởng nữa. Nhưng không sao, hẹn bác dịp khác vậy. Sang Việt Nam với tư cách “thường dân” có lẽ cũng không kém phần thú vị, thậm chí bớt được màn lễ nghi đón tiếp rườm rà, mất thời gian. Xem báo thấy ảnh chụp bác Rupprecht mặt mày ủ rũ, đầy vẻ ăn năn mà thấy tội. Báo chí nước mình chưa thấy chụp ảnh các vị chức sắc cỡ bự như thế với thần thái kiểu đó bao giờ.
Lại nhớ đến vụ scandal to oành, cũng ở Đức, năm 2009. Hàng loạt giáo sư bị tình nghi đã nhận tiền của nghiên cứu sinh để “giúp đỡ” họ làm luận án tiến sỹ (thông qua Viện Tư vấn khoa học đóng tại Bergisch Gladbach, nằm ở phía Đông thành phố Cologne). Nhớ là khi chộp được cái tin đó trên báo mình đã cười hỉ hả và khoái trá bảo với một đồng nghiệp Đức “Đấy cứ tưởng nước Đức văn minh lắm, thế mà cũng có hiện tượng ăn tiền của học trò đấy nhé”. Mình chưa kịp hết cơn hí hửng thì bị tồng chí Tây độp luôn: “Ở đâu chẳng có hiện tượng đó, nhưng cái khác nhau lớn nhất giữa nước tôi và nước bà là ở chỗ: ở nước tôi đó là hiện tượng hi hữu và nếu đã bị phát hiện và truy cứu thì chỗ của những người đấy là ở trong tù. Còn ở nước bà thì hiện tượng đó không những tồn tại nhan nhản khắp nơi mà ai cũng xem như “chuyện thường ngày ở huyện”, chẳng ai bị làm sao cả".
Ô hay, cái nhà bác này nói đúng quá. Ở nước này mà cứ động tí là đem cách chức với kỉ luật hết thì còn lấy đâu ra người mà làm việc nữa. Bác Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chẳng phát biểu như thế trong phiên chất vấn của Quốc hội sáng 12.6.2010 là gì, ha ha….
Giá như ….
Và hôm nay tôi mơ……
——————————–
1h27 AM ngày 18.02.2011
N. Thị Phương Hoa
{jcomments on}
Khách says
Và hôm nay tôi mơ, mơ về một miền xa xôi, nơi chiếc mạng nhện Luật Pháp có thể bắt được không chỉ là ruồi, muỗi, châu chấu, bò tót mà đến cả hùm beo, cọp cáo, sư tử, voi rừng… cũng bắt tuốt nếu chúng chui đầu vào 😀
Khách says
@ Nhung:
He he … chẳng có con nào tự chui đầu vào đâu nhá. Sao ngây thơ thía? hic hic…
Khách says
hehe ý em là chẳng may ạ. Bọn nó ăn no say quá, đi lảo đảo rồi bị mạng nhện tóm lúc nào ko biết :))
Khách says
Ráng làm bò tót để khỏi dính mạng nhện he he
Khách says
Thật bất công! Híc
Sao cô lại chỉ mơ thôi, “Giấc mơ chỉ là giấc mơ” chứ Giấc mơ không có thật đâu cô à! Dân đen, thấp cổ bé họng, chẳng biết phải làm sao đây??? Cô có cách nào để biến nó thành “Giấc mơ có thật” không cô Hoa kính mến của em? 😆 😆
Khách says
@ Quốc Trịnh: chúc chóng trở thành pò tót nhá, ha ha…
@ Nguyễn Văn Vệ: mơ hão cho hao mỡ nhể
Khách says
Nói cô đừng giận chứ em thì mơ chồng, cha, ông, con, cháu … của em được làm “nô bộc” cho dân Việt Nam thôi ạ (chứ không phải dân Đức đâu nhé!). Vì sao thì chắc không cần giải thích cô nhỉ?
Thôi thì người “vĩ đại” có ước mơ vĩ đại, chứ em người nho nhỏ nên ước mơ cũng chỉ nho nhỏ vậy thui. Hi hi…
Khách says
@ Mai Xuan:
he he… củ cà rốt to nhất luống nhá. Hiểu nhừm “rấc” mơ của tui rùi, ha ha….
Khách says
Họ đi trước mình vài chục năm mà cô. Hi vọng vài chục năm nữa mình cũng minh bạch được như thế.
Khách says
@ The Sun:
Vài chục năm hay vài trăm năm hả? Việc “bán chỗ làm” nước nó cũng có đấy, nhưng từ TK thứ 18 đấy nhé, tức cách đây cả 200 năm lận, he he… Cứ lạc quan nhé ông mặt giời 😉
Khách says
Và chắc em cũng đang mơ… trong dự án con sẽ là…
Thoa Phùng says
Khi nào mới ko phải nói câu chốt này đây cô giáo? :-* 😥