Trong vòng chưa đến mười ngày mà Cống bị ghi sổ đầu bài đến mấy lần, với tội danh mất trật tự, đọc tin nhắn trong giờ nên bị thu điện thoại và có thái độ vô lễ với cô khi bị cô phạt (ra khỏi lớp đập cửa cái sầm). Ngay sau khi được cô giáo chủ nhiệm gọi điện mời đến gặp, mẹ hốt hoảng phi ngay đến trường gặp cô thì thấy Cống đang đứng ủ rũ trước cửa phòng hội đồng. Sau khi được nghe hết tội danh của Cống, mẹ đề nghị với cô giáo phải nghiêm khắc trừng trị Cống (thỏa thuận ngầm của mẹ và cô Cống không đuợc biết, hic hic…).
Sau khi nghe cô chủ nhiệm “đọc bản cáo trạng”, Cống sụt sùi xin lỗi cô. Thế nhưng, trước khi ra về Cống bỗng òa khóc nức nở và hỏi cô:
– Thưa cô, con biết lỗi của con rồi, nhưng cô có thể cho con xin cô một lời khẩn cầu không ạ?
– Tất nhiên rồi, con nói đi.
– Cô có thể quan tâm hơn đến bạn VH (bạn thân nhất của Cống) không cô? Bạn ấy khổ lắm cô ạ. Bạn ấy bị thấp khớp nên trời lạnh bạn ấy bị đau lắm, hay phải đi bác sĩ. Nhiều lần bạn ấy đến lớp muộn vì đau quá phải đi bác sĩ chứ không phải ý thức bạn ấy kém đâu cô ạ. Bạn ấy hay bị bố mẹ “chửi” vì cô hay mách tội bạn ấy, nhưng bạn ấy chưa bao giờ “chửi” cô sau lưng đâu ạ, trong khi có khối bạn ở lớp cô cứ tưởng là ngoan, còn được cô khen nữa, thế mà các bạn ấy còn toàn “chửi” cô sau lưng đấy (Cống có cái tật cứ “mắng” thì gọi là “chửi”).
Mẹ đang điên ruột vì các tội lỗi của Cống nhưng nghe Cống tha thiết “khẩn cầu” với cô như thế thì trào nước mắt vì cảm động. Mẹ không ngờ Cống sống có tình với bạn như thế. Mẹ thấy cả cảm phục Cống nữa đấy.
Trên đường chở Cống về nhà, mẹ bỗng thấy lòng thanh thản trở lại vì con trai mẹ là một chú bé thực sự có lòng nhân, biết nghĩ đến bạn, chia sẻ với nỗi đau của bạn.