Mấy câu chuyện nho nhỏ không vui vừa được nghe kể "nhân ngày nhà giáo VN":
1. GV thi dạy giỏi: trước đây mình mới biết là lớp có 50 con thì cho 15 con "tắc ngơ" ở nhà, chỉ 35 con tinh khôi được đến lớp hôm có thi giảng hoặc dự giờ. Các câu hỏi và trả lời đều mớm sẵn, mọi thứ diễn ra theo "nghệ thuật sắp đặt". Nay đã cải tiến bằng cách cả lớp có khoảng 5 HS đúng là của GV đó, còn các em khác đều khuân từ lớp chọn sang. Các câu hỏi và câu trả lời lẫn người trả lời đều vẫn theo nghệ thuật sắp đặt.
Một bài học hay về Lòng trung thực!!!!
Câu chuyện này nghe một học trò cao học kể.
2. GV coi kiểm tra trên lớp khuyến khích học trò "em nào bắt được 1 bạn quay cóp sẽ được cộng thêm 1 điểm". Và thế là cả lớp đứa nào đứa nấy ko lo làm bài mà nhớn nhác đi săn bạn. Có thằng sướng quá vì tố cáo được ngay thằng ngồi cạnh mình.
Có khác gì đào tạo Hồng vệ binh ko nhỉ??? mà có lẽ cũng từa tựa như "đấu tố" thời cải cách ruộng đất. Con cái còn được "đội" xui đấu tố cha mẹ, người thân của mình.
Câu chuyện được nghe từ cô bé gia sư của ông con trong bữa cơm tối nay. Chuyện thật xảy ra ở lớp cô bé ấy thời trung học.
Chuyện này cũng xảy ra ở lớp của con. Cô giáo cũng "treo giải" y hệt thế, nhưng lớp con láu hơn nên chúng nó động viên nhau cả lớp quay, để mỗi đứa "bắt" được 10 đứa, thế là được 10 điểm, he he….
3. Và đây là câu chuyện thứ 3, do một cô em thân thiết kể cho tối qua trên FB.
Nguyên văn lời cô em ấy:
"Chuyện em kể, em thề là có thật! Vì nó xảy ra ở lớp em.
Đấy là hồi em học lớp 4 chị ạ. Có đoàn ở trên sở GD về dự giờ, để chuẩn bị cho sự kiện này, thầy giáo em cho câu hỏi và câu trả lời, để chúng em học thuộc. Thầy yêu cầu tất cả phải giơ tay, bạn nào trả lời được thật thì giơ tay xoè cả năm ngón, bạn nào không biết thì cụp ngón tay cái vào lòng bàn tay. Khốn nỗi bọn con trai lớp 4 thì chị biết rồi đấy, nó không để tâm đến lời dặn của thầy. Khi sở về dự giờ, đúng như kịch bản, cả lớp e đều giơ tay trước các cáu hỏi của thầy. Suôn sẻ được 2-3 câu đầu đến câu hỏi thứ 4 thì thầy gọi thằng Đức (em nhớ tên, nhớ mặt, nhớ cái cảnh ấy đến tận giờ), nó đứng lên không trả lới, thầy nhắc lại câu hỏi, thì chắc có đứa nào nhắc nó là không biết thật thì phải cụp ngón cái, thế là nó trả lời thầy dõng dạc: THƯA THẦY EM CỤP Ạ!
Ối zời! Cả lớp, cả các thầy cô giáo dự giờ cười ngả nghiêng. Chỉ có thầy em là tái mặt. Em về kể cho bố mẹ em nghe. Các cụ trợn mắt! Bắn với nhau hàng tràng tiếng Nga. Chắc lên án thầy mà không muốn em nghe. Hết lớp 4 lên cấp 2 em chuyển trường ra học cùng Ngoc Anh Ngo.
Thằng Đức cụp ấy em nghe bọn bạn cấp 1 bảo nó có 3 vợ. Éo bít cụp thế sao ba vợ được! He he…."
Cô em này giờ đã ngoài 40 tuổi, lúc cô em học lớp 4 là năm 1980, tức truyền thống dối trá, háo thành tích, háo danh cũng đã có từ rất lâu, rất lâu rồi đấy nhỉ????
Còn bạn, bạn có những kỉ niệm gì tương tự như thế trong đời đi học không?
Giang Tranchau says
Chuyện ấy đến giờ mẹ em vẫn nhắc lại mỗi khi thấy em lo lắng về chuyện con gái chưa biết đọc biết viết thông thạo như các bạn lớp 1 của nó. Có lần bà còn trêu em là nhớ nhắc con Sóc biết thật thì giơ tay, chứ đừng đua theo các bạn rồi lại “thưa cô, em cụp ạ”,
nthiphuonghoa says
[quote name=”Giang Tranchau”]Chuyện ấy đến giờ mẹ em vẫn nhắc lại mỗi khi thấy em lo lắng về chuyện con gái chưa biết đọc biết viết thông thạo như các bạn lớp 1 của nó. Có lần bà còn trêu em là nhớ nhắc con Sóc biết thật thì giơ tay, chứ đừng đua theo các bạn rồi lại “thưa cô, em cụp ạ”,[/quote]
Vãi với GV!!!!!!
🙁
QV Nguyen says
Chuyện thi GV dạy giỏi thực ra không chỉ ở phổ thông. Em công tác trong lĩnh vực dạy nghề thì cũng có thi GV dạy giỏi. Các trường thì hàng năm đều tổ chức thi cấp trường và tuyển chọn để GV giỏi đi thi cấp tỉnh/TP (2 năm / lần) và 3 năm / lần là cấp toàn quốc do tổng cục dạy nghề tổ chức.
Thi GV dạy giỏi phải có kịch bản, căng thẳng vô cùng. Kịch bản có thể là những GV lâu năm trong trường dựng ra hoặc phải mời các GV ở các trường ĐHSPKT góp ý, hướng dẫn. Rồi dạy thử, quay phim xem lại. Rồi chỉnh sửa và tiếp tục theo kịch bản. HS phải làm gì, nói gì, HS A trả lời sai hay đúng, HS B ở phút thứ mấy của kịch bản phải làm gì,…
Không thi không được vì luân phiên mà. Năm này GV A trong khoa thi thì năm sau GV B thi. Thi chỉ là hình thức và ai cũng biết điều đó nhưng không thi không được trừ khi anh/chị ra khỏi trường, không công tác trong lĩnh vực GD nữa. Trường nào “luyện gà” giỏi thì có giải cao để lấy đó làm thành tích, đưa vào báo cáo. GV không tham gia thì không có giải, không có thành tích. Thiếu những thứ đó thì lại không được bổ nhiệm cao hơn, chỉ là anh/chị GV “quèn”. Mà đời nay, mấy ai lại không thích quyền lực dù chỉ là phó bộ môn?
Cái kiểu thi như vậy thì đúng là…Em không hiểu luôn. Nhưng, như em nói ở trên, toàn ngành nó thế và ai cũng biết thế nên phải tham gia dù miễn cưỡng. Mình nói khác, người ta “nâng cao quan điểm” lên là dại, là chống đối, là gàn dỡ, là “làm sao bẻ cây chống trời”…
Hồng Berlin says
Chị Hoa ơi, em đã hết nước mắt cho dân tộc Việt mình rồi. Hết thuốc chữa hay nên tiếp tục hy vọng hả chị? Ở nhà nghe thấy ai đi Harvard thì choáng váng ngất ngây, hỏi ra bên này đầy người đi, cả cái thằng hàng xóm xách túi aldi chị ạ, họ còn bảo em bên đó cũng chỉ toàn nấu với nước trắng mà thôi. Hihi. Em chúc bà chị yêu dấu vui khỏe tiếp tục bền bỉ sự nghiệp truyền tải thông tin trí tuệ đến mọi nhà.
Hồng Berlin says
spiele:
[1] Auch wenn in China scheinbar vieles besser läuft, kochen die auch nur mit Wasser.
Hạnh says
[quote]Suôn sẻ được 2-3 câu đầu đến câu hỏi thứ 4 thì thầy gọi thằng Đức (em nhớ tên, nhớ mặt, nhớ cái cảnh ấy đến tận giờ), nó đứng lên không trả lới, thầy nhắc lại câu hỏi, thì chắc có đứa nào nhắc nó là không biết thật thì phải cụp ngón cái, thế là nó trả lời thầy dõng dạc: THƯA THẦY EM CỤP Ạ!
Ối zời! Cả lớp, cả các thầy cô giáo dự giờ cười ngả nghiêng. Chỉ có thầy em là tái mặt. Em về kể cho bố mẹ em nghe. Các cụ trợn mắt! Bắn với nhau hàng tràng tiếng Nga.[/quote]
mình đọc không còn tái cả mặt nữa là thầy, hihih 😀
Trịnh Quốc says
Cái này GV ai cũng biết, cũng xấu hổ mỗi khi kể, nhưng ít ai dám can đảm bỏ nó cô ạ. Vì thi không đạt thì… ôi… áp lực, xỉa xói,…
QV Nguyen says
[quote name=”Hồng Berlin”]Chị Hoa ơi, em đã hết nước mắt cho dân tộc Việt mình rồi. Hết thuốc chữa hay nên tiếp tục hy vọng hả chị? Ở nhà nghe thấy ai đi Harvard thì choáng váng ngất ngây, hỏi ra bên này đầy người đi, cả cái thằng hàng xóm xách túi aldi chị ạ, họ còn bảo em bên đó cũng chỉ toàn nấu với nước trắng mà thôi. Hihi. Em chúc bà chị yêu dấu vui khỏe tiếp tục bền bỉ sự nghiệp truyền tải thông tin trí tuệ đến mọi nhà.[/quote]
Ôi giời, phận con ong cái kiến, con giun cái dế thì làm gì được em ơi.
Tuyet Dang says
Tôi ghét nhất trò dự giờ kiểu hình thức. Tôi tuyên bố luôn từ khi bắt đầu nghiệp bán cháo: Ai muốn dự giờ nào cứ đến, đừng thông báo, miễn xin phép. Thế mà bọn giáo già chửi tôi ầm ầm