Reng reng…….
– Mẹ ơi, có kho cá ngon lắm, bố mẹ ăn không để con mang ra?
– Ăn gì cơ?
– Cá kho
– Ăn cái gì?
– Cá kho
– Cái gì kho?
– Cá khoooooooooooooooo (tức điên rồi mà ko làm gì được nhá)
– Cái gì kho?
– Cá khoooooo
– Cái gì kho????
– THỊT NGƯỜI KHOOOOOOOOOOOO (rú cực to)
– Thế có ngon không????????? (nghe xong câu hỏi này thì mình ngã vật ra cười ko phanh được, ha ha…)
Ôi giời ơi là giời, chuyên gia điếc hàng đầu thế giới nhà mình đấy. Xém vỡ toang cổ họng vì món cá kho.
Cứ nghĩ đến bệnh điếc lòi tòi phòi của bạn gái U90 nhà mình không hiểu sao lại cứ liên tưởng đến chính quyền xứ này, mà điển hình là chính quyền Hà Nội. Thế nhưng, người điếc hơn người điếc là người không muốn nghe người khác nói.
Mình không hét được (và cũng chẳng hơi đâu mà hét) vào lỗ tai chính quyền, chỉ hét được với mỗi "chuyên gia điếc hàng đầu thế giới" nhà mình.
Nẫu quá đi mất với dân xứ này. Cứ lo làm phận dân cho tốt đi, chỉ giỏi thắc mắc.
Cứ để chính quyền lo đi. Sai đâu khắc …. còn đó.
Đấy, dân đen như cái loại mình cứ vô tư mà sống cho khỏe xác.
May quá là được làm dân, he he….
Tràn thị Hồng Hà says
Xót xa, buồn và bất an !
Nhìn Về Phía Trước! says
Đúng là cảm giác hàng ngày thấy nhiều thứ chướng tai gai mắt, mà yếu đuối bất lực không dám làm gì thực sự rất khó chịu,