Chào tất cả các bạn!
Thời gian trôi thật nhanh.
Thấm thoắt đã một năm trôi qua.
Mới đó mà ngôi nhà thân yêu của tôi, đứa con tinh thần của tôi đã đầy tuổi tôi.
Ngôi nhà là nơi tôi gửi gắm biết bao niềm đam mê, nỗi buồn vui, trăn trở của mình trong cuộc sống và công việc.
Mới một năm thôi nhưng ngôi nhà của tôi đã là nơi chốn thân thuộc, gần gũi của biết bao bạn bè, đồng nghiệp, học trò. Đã có gần 48.000 lượt khách (từ hơn 30 quốc gia) ghé thăm nhà tôi và để lại gần 900 comments, những lời chia sẻ thân thiết, tin cậy.
Tôi thực sự cảm ơn tất cả các bạn.
Chính các bạn đã góp phần làm cho ngôi nhà của tôi mỗi ngày thêm ấm áp hơn và sinh động hơn.
Cầu chúc cho các bạn một năm mới an lành.
Chúc cho ngôi nhà của tôi ngày càng thêm ấm cúng, thân thiết và gần gũi với tất cả các bạn bè gần xa.
{webgallery} {/webgallery} |
Kể cũng đông vui, nhộn nhịp khi ngôi nhà tôi đã có lúc đón đến 350 vị khách ghé thăm.
Khách says
Cô yêu quý,
Vậy là cũng gần một năm em được kết bạn với đứa con tinh thần của cô. Em cũng không nhớ là tại sao lại mò mẫm ra được ngôi nhà thú vị này. Chỉ biết bây giờ cứ thỉnh thoảng phải vào thăm nó, không thì lại nhớ, lại thèm, lại bứt rứt (nghe như người nghiện hehe)
Là sinh viên cũ của cô (khóa 39 – khoa Anh), em đã vô cùng ấn tượng với phong cách dạy, kiến thức cũng như cá tính của cô Hoa (béo nhưng rất duyên, rất giỏi, rất đáng mến hihi). Có khá nhiều chuyện về gia đình, cuộc sống trên trang web này mà em đã được nghe cô kể ở trên lớp, nhưng phải nói rằng khi đọc lại vẫn thấy hết sức thú vị, thậm chí có những câu chuyện em đọc đi đọc lại (chuyện về Cống và Ti) mấy lần mà vẫn thích thú. 😉
Đọc và tìm hiểu cẩn thận hơn những gì cô viết cũng như những bài bào cô chia sẻ, em còn phần nào hiểu nhiều hơn về cô, những tâm sự của cô… và càng khẳng định một điều: những người như cô Hoa bây giờ thật sự là “của hiếm” hay gọi theo ngôn ngữ xì-tin là “hàng độc” (hàng này không phải hàng đại trà, tràn lan, dễ tìm, dễ mua mà phải săn lùng, tinh mắt mới thấy, mà giá của nó thì không bao giờ rẻ chút nào hehe)
Nhân dịp đứa con tinh thần của cô đầy tuổi, em chúc phuonghoa.edu.vn mãi luôn là ngôi nhà thú vị, vui vẻ, thân thiện để bất cứ vị khách nào đến thăm một lần cũng phải đến lần 2, lần 3… rồi trở thành khách ruột hihi. Chúc bà chủ ngôi nhà luôn dồi dào năng lượng, tươi trẻ, khỏe đẹp để thường xuyên nấu ra những món ăn tinh thần “ngon, bổ, rẻ” phục vụ các vị khách đến thăm nhà. 😉
London 2/1/2011
Một học trò cũ luôn yêu mến cô
Khách says
Cô ơi năm mới có trao quà cho “khách hàng thân thiết” không cô? Nhà cô nhiều khách thế ắt là lành rồi. “Đất lành chim đậu” mà, chứ “Đất không lành là đất nhậu luôn chim” rồi
Năm mới chúc cô Triệu sự như ý, An khang, Thịnh vượng. Luôn là khách thân thiết của nhà cô!
Khách says
@ Nhung:
Cảm ơn tấm lòng và tình cảm của em dành cho cô nhé. Đã phiêu dạt sang tận London rồi cơ à?
@ Quốc Trịnh:
Câu “thơ” hay wa đấy. Nhớ là khách ruột nhà cô đấy nha.
Khách says
Chắc cô vẫn nhớ cháu đã nói với cô “Làm ra một trang web thì đơn giản lắm, nhưng duy trì nó thì thực sự khó”. Cháu mừng là thấy đứa con tinh thần của cô vẫn luôn sôi động và ngày càng phát triển. Cháu thỉnh thoảng vẫn ghé thăm trang của cô để đọc những bài viết có chiều sâu, để thêm ít muối cho những cái nhàn nhạt ngoài kia 😛
Khách says
Đã khá lâu con không đến chơi nhà cô được. Con xin lỗi vì bận lùm xum quá. Nhà của cô luôn là nơi mà con tìm được cả những gian phòng tràn ngập tiếng cười, cũng như những khoảng sân rộng để ngẫm nghĩ về đời, về người, về Giáo dục. Con vui lắm vì đã được cô treo ảnh lên nhà đôi lần hi hi. Chúc mừng phuonghoa.edu.vn tròn tuổi!
Khách says
Cô ơi!
Em là một cựu sinh viên của khoa Anh, ngày trước em chưa bao giờ được “diện kiến” cô. 🙂 Hôm nay vô tình lạc vào blog của cô, em đã ngồi lì đọc một hơi chắc cũng đến hơn chục bài viết của cô rồi. Em rất tâm đắc với những bài viết của cô, và em mong cô đừng bao giờ ngừng viết, cô nha!
Em đã từng giảng dạy tại ĐHQG một số năm. Hiện nay em đã định cư và đang học làm giáo viên tiểu học ở Mỹ; rất nhiều lý do đã khiến em bỏ nước VN mà ra đi, trong đó có những lý do mà các bài viết của cô nói tới (sự vô văn hóa trên diện rộng của người dân – bài “Đi một ngày.. Lào…”, nền giáo dục mục ruỗng và hời hợt – bài “Tự bạch cuối năm Canh Dần” v.v..). Em biết chê bai và ra đi không phải là giải pháp tốt nhất để có thể “cống hiến” cho đất nước, nhưng phương châm của em là “If you can’t change the world, change yourself!”
Khách says
@ Ha:
Vui vì em đã ghé thăm “nhà” cô và quí mến nó. Cái phương châm em nói đó cũng hay đấy, nhưng ko phải lúc nào/với ai cũng áp dụng được cả, hi hi… Ra đi nhiều khi cũng là giải pháp, nhưng cái gì cũng có giá của nó hết cả. Cuộc sống nhiều khi còn có những bước ngoặt ko định/lường trước được nữa cơ.Em làm được mọi thứ trong sự chủ động của mình là tốt rồi.
Chúc vui nhiều và chúc thành công nha.
phuong daad says
Hom nao dau dau lai vao trang cua Hoa giai si chet, cuoi suong luon. Cam on nhe, chuc cau suc khoe de viet nhieu nua nhe. 😀