Sau mấy chuyên đề chung, đám học trò cao học Hải Phòng của mình hàng tuần phải lên Hà Nội học các môn chuyên ngành. Chẳng biết “bấu” vào đâu nên gọi ý ới cho mình nhờ tìm nhà trọ rẻ giúp. Sau một ngày “vật vã” kiếm tìm, cô trò đã mò ra được nhà trọ đảm bảo đạt yêu cầu “3 trong 1” (vừa sạch sẽ, vừa rẻ, lại vừa “nhốt” được càng nhiều người càng tốt, he he…). Học trò tỉnh ngoài đi trọ học ở thời buổi giá cả phi hỏa tiễn thì tằn tiện từng đồng là phải rồi.
Sau hồi vất vả, mấy cô trò “tự sướng” bằng rủ nhau đi shopping. Tối về sà vào mấy quán ăn vỉa hè, vừa ăn vừa cười rúc rích. Mắt tình cờ lia sang bàn gần đó thì gặp một đồng nghiệp trẻ trong trường. Cô ta hỏi mình đi đâu mà ăn muộn thế, mình thật thà trả lời là vừa đưa đám học trò cao học dưới Hải Phòng đi shopping về và mấy cô trò ghé vào đây ăn luôn cho tiện. Mình vừa dứt lời thì cô ta vội “dịch” ngay thành:
– À, học trò đưa cô giáo đi mua sắm chứ gì.
Mình nghe vậy thì đờ người ra không hiểu sao có cái giống giảng viên gì mà lại có những ý nghĩ nhếch nhác đến thế. Bỗng thấy mình ngu, đang không lại nói năng thật thà với cái loại người như vậy. Hồn nhiên quá cũng là ngu.
Bỗng sực nhớ lại câu chuyện xảy ra hè năm ngoái khi mình vào Qui Nhơn chơi với mấy đứa bạn. Cả bọn sau khi “phè phỡn” với món bún sứa thập cẩm “ngon quắt tai” vừa buớc ra khỏi quán thì bắt gặp một người bán vé số. Anh ta tật nguyền, cả hai chân cụt đến bẹn, lê thân trên đất bằng đôi tay khẳng khiu. Anh ta mời mua vé số nhưng cả mấy đứa đều từ chối vì chỉ là khách vãng lai, không mua vé số để làm gì. Tuy nhiên, đứa nào cũng rút ra đôi chục ngàn đưa cho anh ta một chút gọi là. Thế nhưng, anh bán vé số tật nguyền đã ngước gương mặt khắc khổ, sạm đen vì nắng gió miền trung, mỉm cười và lắc đầu trả lời:
– Không, tôi chỉ làm nghề bán vé số, tôi không phải là người ăn xin. Cảm ơn các chị.
Thế mới biết ở đời có không ít cái giống suốt ngày đứng trên bục, rao giảng đủ thứ cho học trò nhưng nhân cách còn nhếch nhác gấp mấy lần cái đám ăn xin, ăn mày chứ đừng nói là bán vé số.
{jcomments on}
Nguyen Duc Can says
Câu kết hay và xác đáng quá: “ở đời có không ít cái giống suốt ngày đứng trên bục, rao giảng đủ thứ cho học trò nhưng nhân cách còn nhếch nhác gấp mấy lần cái đám ăn xin, ăn mày chứ đừng nói là bán vé số”. Nhân cách hay nói rộng ra là phẩm giá, thang bậc của con người nhất định không phải là vị trí cao thấp hay cái gì mang trên/theo người mà ở giá trị nhân văn dầy dặn trong mỗi ứng xử dù nhỏ nhất hàng ngày. Nhưng ở đây cũng phải thông cảm cho vị GV nọ hay ai đó vì “bầu khí quyển xã hội bị ô nhiễm quá rồi” người ta khó có thể bình tĩnh để minh định mọi thứ cho thật tường tận, rạch ròi được.
Thu Hằng says
Cô ơi, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh! Xã hội này những điều bình thường đã trở nên bất bình thường và ngược lại!
Phớt đời đi cô.
Thu Hằng says
Trời thanh bình, bóng cô tỏa lung linh.
Vườn Hoa đẹp, cô một màu sặc sỡ.
Em chúc cô mãi tươi thắm như hoa nở giữa vườn xuân. Chúc mừng cô nhân ngày 20/10. Nhớ cô nhiều.
Nguyễn Thành Sơn says
Em là học trò lớp cao học K4 của cô.
Đáng thương, đáng giận cho đồng nghệp đó của cô quá nhỉ!
The Sun says
Đúng như anh Can nói cái “bầu khí quyển xã hội bị ô nhiễm quá rồi”! Tham nhũng, tiền tiền từ trên xuống dưới thì bao sao con người ta không ô nhiễm @@
Tho says
Không có lửa làm sao có khói hehehehehe. Mà có khi người ta nói đùa trong khi bà chị lại “nhậy cảm” quá heheheheh.