Mẹ ạ, con nay đã nửa đời… (Viên Linh)
Theo như lời dân tình xưa nay vẫn hay chúc nhau sống lâu trăm tuổi thì 50 tuổi tức đã đi được nửa chặng đường đời. Nhưng thời buổi này, trong cái cuộc đời đầy biến động ngoài kia, có là người lạc quan (tếu) đến mấy cũng ít ai dám mơ sống đến từng ấy năm, bởi “Ta chẳng là gì giữa muôn vàn bất trắc, chỉ tích tắc khôn lường ta đã hóa người xưa” (Trần Đăng Khoa). Tỉ dụ, mỗi sáng bước chân ra đường, đố ai dám chắc 100% chiều đến sẽ còn an toàn thân xác mà trở về nhà. Việt Nam ta, đều như vắt chanh, mỗi năm có đến hơn 13.000 người chết vì tai nạn giao thông. Nghe con số ấy có vẻ không ấn tượng hay nhằm nhò gì vì số con Rồng cháu Tiên giờ đã lúc nhúc đến gần cả trăm triệu. Thế nhưng, cứ lấy số ấy chia cho 12 tháng, vị chi mỗi tháng có hơn 1100 người chết, qui ra tương đương với số người chết vì tai nạn nổ 3 cái máy bay Boing 747. Ghê chưa? Ai dám chắc rằng trong số những phận đời hẩm hiu, oan nghiệt đó rồi không có lúc đến lượt mình cơ chứ?
Hoặc có ai dám chắc trong người mình đang không âm ủ một thứ vi khuẩn hay tế bào lạ nào đó, cứ gặm nhấm dần cơ thể để rồi đến một ngày định mệnh nào đó đờ người chết sững, mất trọng lượng, tai ù đặc, mồm miệng khô khốc khi cầm cái án tử hình trên tay. Có thể hôm nay vào Viện K để thăm ai đó và không khỏi rùng mình khi thấy những thân xác mệt nhoài, tái nhợt dưới những cái đầu trọc lốc ủ rũ, nhưng rồi không bao lâu sau đó đã thấy tên mình trong danh sách những bệnh nhân dài dằng dặc trong viện.
Và như thế, 50 tuổi có thể mới chỉ là nửa hay là hai phần ba chặng đường, nhưng cũng có thể sắp là cả chặng đường. Bởi vậy, có lẽ chỉ dám nói như dân Nghệ “được khúc mô hay khúc nớ”. Và quan trọng hơn cả là được “khúc mô ra khúc nớ”, hi hi….
Tuổi này ngày xưa các cụ bảo là tri thiên mệnh. Nói thế thôi chứ để biết được mệnh của trời xem ra khó lắm. Đến tuổi này tưởng đủ khôn rồi mà xem ra nhiều khi vẫn ụ mị, ngu ngơ.
Chẳng nói trước được gì nhiều về chặng đường trước mắt, bởi thế, tốt nhất là chịu khó ngoái cổ nhòm lại những chặng đã qua, khi bước dài, lúc bước ngắn, khi bước cao, lúc bước thấp, hic.
Về cái quá khứ “bất hảo” thời con nít mình cũng đã có hẳn “bản tường trình chi tiết” trong bài “Quá khứ oai hùng của học trò cá biệt” (không hề dấu nhé). Bắng nha bắng nhắng, nghịch hơn quỉ sứ, vậy mà loay hoay thế quái nào lại ngã huỵch vào làng giáo. Chẳng biết mình có chọn nhầm nghề (vì gái tuổi Dần thầy tử vi nào cũng bảo sẽ “phát mả” nếu theo nghiệp kinh doanh) hay nghề nó lỡ chọn nhầm mình nhưng thoắng cái mà đã “mồ yên mả đẹp” ngót nghét ba thập kỉ ở cái làng này. Chẳng làm được gì nhiều, trong cái làng này mình chỉ là “con ong cái kiến, con giun cái giế” nhưng cũng hì hụi đốt được dăm ba ngọn nến dù nhỏ nhưng cũng kha khá sức nóng để đốt cái lũ học trò lên vài độ. Chỉ thế thôi, nhưng đến giờ mình vẫn cảm thấy may mắn và hạnh phúc với cái nghiệp “thắp lửa” này.
Về con người mình, sau nửa thế kỉ nhìn lại (nghe dài kinh, hi hi…), tự tổng kết lại thấy có mấy điểm cơ bản thế này (hô hô, nghe như báo cáo, báo cò,hí hí…):
Thứ nhất, không đeo mặt nạ, không chơi trò bịt mắt bắt dê, hay trò “chi chi chành chành”. Chẳng hiểu với thiên hạ thì thế nào chứ với mình có lẽ điều quan trọng nhất, hạnh phúc nhất là làm sao mình luôn được là chính mình, không phải giống hoặc tỏ ra giống cái khuôn/hình mẫu nào. Chỉ riêng cảm giác bị nhồi vào khuôn hay phải đeo mặt nạ, uốn éo diễn tuồng với thiên hạ đã làm mình sởn tóc gáy. Nói thì đơn giản, nhưng để làm được điều này xem ra không dễ, cũng phải can đảm lắm mới đủ bản lĩnh để giữ cái “mặt mộc” của mình để không bị “bôi vẽ”, “hóa trang”, hay bị phôi phai, thậm chí bị cuốn phăng theo dòng đời, dòng người (làm thằng người “không mặt”). He he…người hay đãng trí lúc nhớ lúc quên như mình mà phải diễn tuồng nhỡ diễn nhầm vai hoặc đeo nhầm mặt nạ thì có mà bỏ mẹ. Thôi, cứ chân phương mặt mộc như thế cho nó lành, ai dòm được thì dòm, ngắm được thì ngắm, còn không thì xin mời, cứ tự nhiên, đường rộng lắm, he he…
Thứ hai, triết lý sống cực đơn giản, chỉ gồm hai điều: sống rất tử tế, cho được ai cái gì thì cho, nhường được ai cái gì thì nhường, giúp được ai cái gì thì giúp (nếu giúp được sẽ giúp ngay và giúp rất vô tư), và cố gắng làm công việc chuyên môn cho thật tốt (tất nhiên tốt theo khả năng mình có thể chứ chẳng dám so với ai). Thế nhưng, sau nhiều năm trải nghiệm, mình cũng đã rút ra bài học xương máu, lòng tốt cũng phải được trao đúng địa chỉ chứ trao nhầm nhiều khi là có tội. Dốc gan, dốc ruột, tận tâm, tận lực giúp cho những kẻ hóa ra thuộc phường phản phúc, vô đạo, lừa thầy phản bạn cũng là một cái thậm ngu ở đời. Thằng em kết nghĩa của mình không ít lần chửi mình thậm tệ thế này “mệt với bà quá, bà phanh mẹ nó cái lòng tốt của bà lại cho tôi nhờ cái, cứ vãi khắp nơi, đ. ai cũng giúp, ngu đ. chịu được. Ai đáng giúp thì bà giúp, còn ai không đáng giúp thì bà thôi mẹ nó đi cho tôi nhờ cái” (không phải mình nói tục mà là lời của nó nhé, he he…). Cuối cùng nó cũng hạ giọng và phun ra một câu tuyệt hay “Nhưng không sao, sự khốn cùng sẽ không ra khỏi cửa nhà của những kẻ lấy oán báo ân đâu bà chị ạ" (xem thêm “Chẳng nhẽ lòng tốt chỉ để gió cuốn đi”). Mình nghe nó chửi mà cứ nhăn răng ra cười. Hóa ra nó là đàn em mà khôn ranh bằng vạn lần mình. Mình chỉ nghĩ đơn giản thế này, mình có giúp cho ai đó không phải để người ta mang ơn hay giúp lại mình mà chỉ để họ hiểu rằng khi họ gặp khó khăn trên đường đời đã có những cánh tay chìa ra cho họ níu vào, thì khi có điều kiện họ cũng sẽ chìa cánh tay của họ ra cho những người khác nữa. Cứ thế, cứ thế mà lòng nhân, sự tử tế giữa người với người trong cái xã hội này sẽ được nhân thêm, nhân thêm mãi. Nhưng ở đời nhiều khi mong vậy, nghĩ vậy mà không phải/được vậy. Mà thôi, không sao, bù lại, giời lại cho mình cái đức hay quên, những kẻ đó đối với mình lập tức được coi như đã chết, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mình vẫn nhăn răng cười khơ khơ suốt đấy thôi, hi hi…
Thứ ba, luôn thấm nhuần tư tưởng “Tri túc, tri chỉ”của Lão Tử, biết cái gì là đủ với mình và biết cái chỗ mình phải dừng lại là ở đâu, bởi thế sống rất thăng bằng, không tham lam, bon chen và quyết không mặc cái áo không phải của mình hoặc quá rộng với mình. Ở đời, có những kẻ rất lạ, cứ hay rực ruột với những gì thuộc về kẻ khác mà họ không có hoặc thèm muốn có. Với loại người như vậy, thấy tội nghiệp và đáng thương. Đấy xem ra cũng là một kiểu bất hạnh.
Thứ tư, tôn thờ chủ nghĩa tự do (theo nghĩa tích cực) và để đạt được sự tự do thì phải biết khôn khéo để không bị chui đầu vào thòng lọng hoặc cái vòng kim cô vô hình. Nói nôm na là đầu phải luôn cạo trọc để không có tóc cho ai định/muốn nắm, còn nói huỵch toẹt là không chỉ ngồi bệt xuống đất mà còn nằm lăn quay ra đất để ai muốn đá cũng không có chỗ mà ngã nữa, he he…
Thứ năm, quan niệm hạnh phúc là được làm và làm được những điều mình thích, mình mong muốn và tâm huyết. Nói nghe có vẻ đơn giản nhưng để làm được e rằng không dễ chút nào, muốn làm được nó thì phải làm được cả ba điều vừa nói ở trên, nhất là điều thứ tư.
Là người sống lạc quan, yêu đời, suốt ngày luôn miệng “vào Thu Hiền, ra Trung Đức” đến mức học trò lắm đứa phàn nàn “em gặp cô ngoài đường, chào cô rõ to mà cứ thấy cô vừa chạy xe vừa hát chẳng để ý gì cả”, ha ha… Người lạc quan thường nhớ dai những niềm vui, hạnh phúc hơn là nỗi buồn. Bởi thế, những gì mình suy ngẫm lại từ “nửa thế kỉ đời mình” và viết ra ở trên có thể với ai đó xem ra có vẻ hơi lạc quan thái quá. Nhưng không sao, đây là cái entry mình viết cho riêng mình nhân ngày thành lập mình, ai nghĩ thế nào chẳng quan trọng.
Mình dặn lại thế này, sau này, lúc nào đó nhỡ ra mình có lăn quay ra “nghẻo củ tỏi”, ai được giao “trọng trách” viết điếu văn cho mình thì cứ tương từ đây ra mà viết là chuẩn nhất, he he…. Mình thề sẽ không chồm dậy tố cáo đạo văn đâu. Mình là mình hứa. Bố đứa nào nói điêu.
————————–
N.Thị Phương Hoa
nguyen thi thanh mai says
Tu Vien Nhi TƯ Chuc mung ngay thanh lap me Hoa . Lai duoc cuoi vi hay qua di mat. CHuc me Hoa mai la HOA nhe 😆 😛
nthiphuonghoa says
@ Nguyen Thi Thanh Mai:
He he… cảm ơn mẹ Mai nhiều nhiều nhé. Chúc mẹ Mai luôn vui với đời, với người và với cái nghiệp của mình.
Tran Thi Nam Phuong says
Chúc mừng ngày thành lập em Hoa. Chúc em luôn là mình trong nửa đời tiếp theo.
nthiphuonghoa says
@ Tran Thi Nam Phuong:
Cảm ơn chị nhiều nha. Đến năm nào thì chị hết nhiệm kì? chị có hay về HN ko?
Nguyen Duc Can says
Chúc mừng chị đã làm được 5 điều (như đã tự kiểm điểm). Hê hê… Nửa trước là “ngon” rồi. Phần còn lại chắc càng “ngon hơn”. Nhưng biết đâu đấy “già lại đái tật” thì nguy.Hê hê… Em ngưỡng mộ chị lắm đấy nhé. Đúng là “con nhà” có khác…!
Mai Xuân says
Ôi chậm mất rồi, hôm nay em mới vào đây, chúc mừng cô nhân 50 năm ngày thành lập ạ.
Nhìn cô cười là người khác thấy tiêu tan mọi nỗi buồn ý. Ước gì em có được nụ cười như của cô!
thuy says
em sẽ cố gắng làm được như cô. E tâm đắc tất cả 5 điều của cô. Yêu cô.
Nguyễn Thi Mùi says
Đọc những dòng tâm sự của cô em thấy trưởng thành lên nhiều về tư tưởng! cảm ơn cô nhiều ạ
Duong Thanh Hoa says
Em thật may mắn khi có cơ hội được nghe cô giảng bài. Em chúc cô sức khoẻ và bình an.
Trần thị Hồng Hà says
Thật tiếc vì bỏ qua ngày thành lập một đoá Hoa “vĩ đại”. Nhưng dù sao một lời chúc muộn gần một năm cũng không quá tệ. Hãy vui , khoẻ và bình an nhé để mọi người luôn đươc thương thức những bài viết độc đáo của Hoa. Mình suy nghĩ va có cách sống giống Hoa nhưng phải hoc Hoa rất nhiều về sự lạc quan. Nhược điểm của mình là cứ quơ lấy nỗi buồn để tự làm khổ bản thân
nthiphuonghoa says
@ Trần Thị Hồng Hà:
Tại mẹ Hà con nhà thơ nên hay “thương thay khóc mướn” với nỗi niề nhân thế đấy, hi hi…
Chúc vui nhiều nhé
Mẹ Hoa
Thích văn của cô Hoa says
Em đọc đi đọc lại bài của cô vài lần rồi mà vẫn thích, mong nửa đời tiếp theo của cô sẽ rực rỡ hơn nữa, chúc cô mạnh khỏe! 🙂
Huyền Lê Thanh says
“Chẳng hiểu với thiên hạ thì thế nào chứ với mình có lẽ điều quan trọng nhất, hạnh phúc nhất là làm sao mình luôn được là chính mình, không phải giống hoặc tỏ ra giống cái khuôn/hình mẫu nào”
Giờ con mới được đọc bài này của cô! Con tâm đắc nhất là cái này cô ạ!Nhưng phải bản lĩnh lắm mới có thể giữ được “mặt mộc” như thế trong cuộc đời này cô nhỉ? Con chúc cô luôn khoẻ và “tếu” như bây giờ ạ 🙂
tran thi thu thanh says
em rat kham phuc co a
Tống Thi Hương says
Đúng là phong cách của cô, ko ai có được cả. En nhớ có một hôm nào đó, trong lúc đang tuyệt vọng về mọi người xung quanh và mệt mỏi với cuộc sống, em được nghe cô nói chuyện trong tiết học tâm lí. Lúc đó em chợt nhận ra một điều rằng cuộc sống này không bế tắc như em nghĩ, lòng em như trút được gánh nặng vô biên. Cảm giác lúc đấy, chỉ muốn được tâm sự với cô thật nhiều. Cảm ơn cô nhiều lắm.
Nguyen Hong Hanh says
Bài viết tưởng vậy thôi nhưng rất sâu sắc và ý nghĩa. Doc cac bai cua Co tren FB Buồn lắm khi ta còn ở đây, nơi mà đang ngày càng mất đi tính nhân văn, muốn chính trực thẳng thẳn quả thật sẽ khó sống. Chúc mừng Cô luôn là người dám nói, dám làm nhưng cach truyen dat cua Co không nặng nề mà luôn mang đến nu cười cho người đọc. E vừa cười vừa buồn đấy cô nhé. :-*
Guest says
Một lần nhìn thấy cô khi cô dạy lớp khác! Thế mà L lỡ yêu cô luôn! Ngày nào ko vào đọc đọc, ngắm ngắm walk cô là ko chịu nổi! Cô cứ cố gắng duy trì phong độ này cho bọn con có chỗ dựa cô nha!