Mấy ngày vừa qua cả xã hội xôn xao vì việc Nick đến Việt Nam. Lâu lắm rồi mới lại có một sự kiện mang lại cảm xúc cho đông đảo người Việt đến vậy. Tuy nhiên cũng không ít người giở giọng chê bai nào thì cho rằng Việt Nam chỉ "sinh ngoại" chứ Nick thì hơn gì những người khuyết tật khác đầy rẫy ở Việt Nam, nào thì số tiền bỏ ra để mời Nick là quá nhiều, thà để hỗ trợ cho người khuyết tật Việt Nam còn hơn, nào là đón Nick theo chế độ VIP đi xe có còi hụ như đón khách VIP quốc gia,…. Có lẽ khơi mào là bài viết của bạn Phan Anh trên báo điện tử "Ngôi sao" với nhan đề "Bụt chùa nhà không thiêng". Dưới đây là một bức thư trao đổi lại với bạn Phan Anh.
————————
Hà nội, sáng thứ sáu, 24.5.2013
Anh Phan Anh thân mến,
Thật ngưỡng mộ anh, 2h sáng vẫn miệt mài đèn sách. Anh thở dài vì các bạn trẻ không biết đúng sai, không biết tiêu tiền. Còn tôi thở dài vì thương anh giống tôi. Sao không vô tư ăn ngủ, 2h sáng còn trằn trọc chuyện bao đồng – để làm gì?
Khoan hãy nói về sản phẩm Nick. Trước tiên xin chia sẻ cùng các bạn trẻ Việt nam, sự ngưỡng mộ, cảm phục của tôi dành cho Nick. Tôi biết ơn anh vì nhờ có anh mà dân tộc tôi, từ lâu lắm rồi, mới cùng nhau rung động, cùng nhau thổn thức, cùng nhau hy vọng. Trên cương vị là một người mẹ, tôi kính trọng bố mẹ anh, kính trọng những con người trong thế giới nơi anh sinh ra và lớn lên. Họ là những con người thầm lặng, cao quí. Ngày đêm không ngừng nghỉ và đã tạo nên được một kỳ tích vĩ đại. Bản thân Nick là nhỏ bé, vất vả khó khăn anh đã vượt qua chưa chắc đã hơn người, nhưng cảm hứng từ cuộc đời anh là bao la – vô tận.
Sau đó tôi xin cảm ơn first new, giới truyền thông, và tất cả những người đứng đằng sau sản phẩm Nick, đã đưa anh cùng những cuốn sách đến với chúng tôi. Trên cương vị là một cô giáo, Nick đã giúp tôi vô cùng nhiều trong sự nghiệp truyền tải niềm hy vọng, sự tự tin, lòng dũng cảm – tự trọng và tình yêu cuộc sống đến với các em học sinh, sinh viên.
Thưa anh Phan Anh, thay vì chúng ta ngồi đây thở ngắn than dài vì sản phẩm Nick đắt như vậy, tới những 32 tỷ đồng, và chê trách khách hàng tùy tiện bỏ ra những 1,5-2 triệu đồng để mua một chiếc vé thì theo tôi chúng ta nên mừng cho họ. Mừng vì có Nick mà họ được trải nghiệm cảm giác vui vẻ hiếm hoi, được tiếp thêm năng lượng, căng tràn hy vọng. Và vì thế khi trở về nhà họ mạnh mẽ, dám sống hơn. Tôi và anh phải tin tưởng rằng, khách hàng không bao giờ ngu dốt. Họ chỉ bỏ tiền để mua cái họ cần, cái họ thiếu, cái họ khát khao. Đừng bao giờ phê phán và buộc họ phải giống anh và tôi.
Tôi tin chắc rằng rất nhiều người khi gặp Nick sẽ ngưỡng mộ nhưng cũng sẽ thấy cám cảnh cho cái thân phận mình. Tủi thân vì mình không què cụt, mình lao động quần quật từ sáng đến tối, quanh năm suốt tháng, mà vẫn không đủ ăn, vẫn không thể có được một nụ cười rạng rỡ như anh ấy. Huống chi là được chu du những 47 nước và nói chuyện gặp gỡ với hàng tỷ người tài giỏi. 32 tỷ đồng thì có thấm gì đâu so với đống nợ xấu quốc gia nên tới 500 nghìn tỷ, có thấm gì đâu so với cơ hội mất đi của một bộ lạc gần 100 triệu dân chả biết làm gì ngoài vay nợ tiêu xài, đúng không anh?
Chúng ta cũng không nên phàn nàn tại sao Nick yêu cầu phải được như VIP. Tôi chẳng VIP thì tôi cũng không dại gì mà bay Vietnamairlines. Đắt hơn và dở hơn. Ở đó các cô tiếp viên luôn tất bật đăm chiêu, toan tính mua được hàng gì, ở đâu, đem về bán. Bán lấy lời để lấy lại thật nhanh tiền vốn đã bỏ ra chạy vào cái chân chiêu đãi viên nhọc nhằn này. Anh biết rõ rằng nó không hề rẻ. Thêm nữa, nhỡ đâu không may gặp anh cơ trưởng nổi hứng chụp ảnh chung với Hồ Ngọc Hà rồi cho cả đoàn xuống biển gặp hà bá thì chết dở. Đúng không ạ?
Nhân tiện nói chuyện tiền. Tôi tự hỏi, sao anh và tôi không hợp tác mở một công ty. Đem các sản phẩm của anh vừa nêu chào bán ra thế giới. Nếu Nick đòi 20.000 $ thì chúng ta đòi gấp vạn lần. Vẫn còn rẻ chán. Tôi luôn băn khoăn sao ở ta cái gì cũng thừa mà chẳng ai biết cách đem bán đi đâu? Có phải chúng ta không hề biết cách xây dựng bệ đỡ, sức hút truyền thông? Tất tần tật mọi thứ từ cái tăm, đến máy bay, con lươn con ốc chúng ta đều nhập khẩu. Có phải dân tộc ta đang có vấn đề, đang trầm cảm, đang tự kỷ mãn thị?
Thưa anh Phan Anh, tôi với anh dứt khoát phải có một buổi chuyện trò đầu đuôi cho ra nhẽ. Không thể cứ mãi ào uôm như thế này được. Anh nói đúng, sản phẩm Nick chả khác gì những sản phẩm bầy bán ê chề ngoài phố. Sự khác biệt lớn nhất chỉ là khi chiêm ngưỡng nó ta cảm thấy yêu đời hơn, thấy hy vọng lạc quan hơn. Cảm thấy sức mạnh cần phải thay đổi. Thế đã là quá đủ rồi phải không anh?
Trân trọng,
Độc giả.
nguyễn thanh mai says
Mẹ Hoa ạ, từ sâu thẳm trong trái tim mình, mình luôn ngưỡng mộ Nick, dù có nhiều ý kiến trái chiều gì đi nữa thì mình cũng hiểu làm được như Nick hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Phải là người thế nào, được sinh ra từ đâu… và … Nơi ấy giá trị con người được trân trọng mà khi Nick sinh ra mẹ Nick cũng không được tặng hoa như những phụ nữ khác và Nick cũng đã định tự tử. Điều đáng sợ là có đủ cả chân tay mà tâm hồn bị tàn tật
nthiphuonghoa says
@ nguyễn thanh mai:
người Việt mình có cái tính xấu là khó chấp nhận người khác/cái mới và có cái nhìn thiển cận, hẹp hòi. Chán ghê mẹ Mai ạ.
Trần thị Hồng Hà says
Hoan hô, một bài viết quá hay, lời lẽ cười cợt đấy mà đanh thép, sâu sắc. Tại sao còn có ý kiến gì nữa trước một tấm gương đáng ngưỡng mộ như vậy, một tấm gương đáng cho mỗi chúng ta phải suy ngẫm vì những gì mình chưa làm được. Mình rất thích đoạn viết rằng mình chẳng què cụt, làm quần quật từ sáng đến tối mà chẳng có một nụ cười rạng rỡ như anh ấy. Đúng quá và buồn quá.
Những bài viết tren web của Hoa luôn mang đến cho mình sự hứng khới giống như được nói chuyện với một người tri kỷ và còn thấy cuộc sống này vẫn đáng sống khi có những người như Hoa để cùng yêu những gì đáng yêu và ghét những gì đáng ghét.
Ngô Minh Tuấn says
Cô ah, Em vẫn thỉnh thoảng ghé vào nhà Cô đọc và out thầm lặng. Em đọc bài này lần 2 và giờ mới cmt lạ, nó hơi dài Cô nhé: :v
Chuyện này ở cấp độ bé hơn nhiều chính em đã dính. Em bỏ 20tr để thuê đạo diễn làm 1 chương trình ca nhạc cho ngày 26/3, ngay sau buổi lễ thì mọi người hoan hô, sung sướng khi đc xem 1 chương trình ca nhạc hay đến thế (mức độ trường quê mà Cô), sau khi e báo cáo số tiền thì nhiều GV chỉ trích, họ nói rằng sao ko để các lớp tự tổ chức, mình chọn lựa rồi cho ra diễn, tiền đó đi làm việc khác có ích hơn. E cũng không trả lời nhưng e nghĩ: Nếu để 45 lớp đăng kí, cùng tập văn nghệ năm nào cũng làm ít nhất 2 lần rồi, tiền các em ấy bỏ ra thuê quần áo tập và thi với nhau cũng hết hơn số đó, ngày diễn lại chỉ có vài tiết mục đc diễn, những tiết mục khác, loại => tiền các em bỏ ra mất vô ích, hơn nữa chất lượng ko đâu vào đâu, bài trc đá bài sau, ko có ý tưởng, ko thành 1 chương trình đc. Cuối cùng người xem (nghe) không thấy hay thì làm làm gì? Sau lần đó cũng ức chế lắm nhưng rồi cũng quen dần, hihi. E thích bài này va giọng văn đó, hihi
Ah, mà giờ em cũng đang làm 1 cái web cho trường em, nếu có bài của Cô hay và phù hợp chủ đề em xin Cô cho lấy sang nhà em nhé. :))
(PS: Không có nhuận bút Cô ah, nói trước kẻo Cô tưởng bở, hehe), tiện thể PR cho web của em cái: thptngoquyenbavi.com
Em chào Cô ah! (Không biết Cô còn nhớ em không- Lớp cao học K5-Toán ĐHGD đấy Cô)
nthiphuonghoa says
@ Ngo Minh Tuan: co chua gia vacung chua lan nhe,he he…Van chua quen hoc tro Tuan (cao hoc mon Toan)tren Son Tay nhe,hic