Cống rất ghét học các môn xã hội, đặc biệt là môn Văn và Sử.
Thứ 4 vừa rồi có bài kiểm tra Sử một tiết. Hôm trước Cống học đến hơn 12h đêm mới đi ngủ, đến 3h30 phút sáng lại thức để học tiếp một mạch đến lúc đi học. Trong bữa cơm tối Cống mặt mũi sưng sỉa và làu bàu:
– Đến chết với cái môn Sử. Sao con ghét học cái môn Sử thế không biết, cái quái gì cũng phải nhớ.
Mẹ bảo:
– Sao con không dùng lược đồ tư duy hệ thống hóa các ý chính lại học cho dễ nhớ?
Cống:
– Ối giời ơi, mẹ không thể tưởng tượng được đâu, gi gỉ gì gi cái quái gì cũng phải nhớ và học thuộc lòng. Phải nhớ xem Bác Hồ ngồi ở chỗ nào, ngày nào, hô những câu gì, trận đánh diễn ra làm sao, kết thúc trận đánh có bao nhiêu thằng bị thương ở tay phải, bao nhiêu thằng bị thương ở tay trái, bao nhiêu thằng bị thương ở chân phải, bao nhiêu thằng bị thương ở chân trái và bao nhiêu thằng bị thương ở đầu. Đấy phải nhớ hết thế đấy, mẹ có nhớ được không? Sao con ghét cái môn Sử thế không biết. Học như điên ấy.
Nghe Cống nói chua ngoa thế, mẹ hỏi luôn:
– Thế có phải nhớ bao nhiêu thằng bị thương ở CHIM không hả?
Ha ha…..
Khách says
Ối giời ôi, tưởng Cống đột biến gien, hoá ra không phải, hàng “gia truyền” cả đấy.
Khách says
Haha đến chết với Cống và mẹ Cống. Buồn cười suýt nữa thì t… ra quần =))
Khách says
@ Nhung & Mai Xuan:
Ha ha… đúng là hàng gia “truền” nhể, hê hê…
Khách says
ặc…
Khách says
He he Sáng ra mà được xem BBM và Cống béo nói chuyện chắc ôm bụng mà cười cả ngày mất :))
Minh Hoa says
Cống chui ra từ mẹ Cống là chuẩn k cần chỉnh!
Em Thư says
em Cống nhà Cô hơi bị hay đấy, ngộ ghê. 😆