(Sớ tổng kết năm 2016 của một đứa con được số phận nuông chiều, he he…)
Năm 2016 này có lẽ là 1 trong những năm nhiều niềm vui và là năm để lại dấu ấn đặc biệt nhất trong đời mình.
1. Niềm vui thứ nhất, quan trọng và hạnh phúc nhất là hai bạn U90 sức khỏe khá ổn định (bạn gái thi thoảng cảm cúm sụt sùi tí). Bạn giai ngót năm nữa đầy 9 chục, nàng của bạn ấy trẻ hơn 3 năm. Hai bạn lúc nào cũng tươi rói, lạc quan yêu đời, chả bao giờ thấy kêu ca phàn nàn bất cứ chuyện gì. Bạn giai sau khi thoát khỏi trận ốm thập tử nhất sinh những ngày này 2 năm về trước (phần do Giời thương, phần do tốt thuốc, con chăm, công đầu thuộc về lão gia huyền) đã trở lại „lợi hại như xưa“, vi vu trong Nam ngoài Bắc, thi thoảng còn phóng trộm xe máy (rất „hư“). Ngưỡng mộ hơn cả là hai bạn suốt ngày cặm cụi viết lách. Bạn gái đã ra sách, bạn giai cũng sắp ra thêm tuyển tập, và hai bạn ấy còn đang viết chung 1 cuốn, kế hoạch ra ra mắt nhân dịp kỉ niệm 65 năm ngày cưới. Kỉ niệm 60 năm được gọi là đám cưới kim cương, đang băn khoăn không biết kỉ niệm 65 năm thì gọi là gì, đám cưới Mật Ong chăng? Quánh đặc, vàng óng, sóng sánh như mật có lẽ là những từ hợp nhất cho cặp đôi này.
2. Niềm vui thứ 2 là phạm nhân Cống béo đã tích cực cải tạo tại nhà tù Đức quốc và cũng vừa hoàn thành khóa dự bị đại học ngay trước Noel. Ở Việt Nam nhởn nhơ, te tởn quanh năm nên khi sang đây kêu học cho „bục mặt“ mới tốt nghiệp được dự bị cũng là lẽ đương nhiên. Mà đấy mới chỉ là năm dự bị, năm được xem là nhàn nhã nhất trong đời du học. Còn phải chiến ác mới có cơ chạm được vào tấm bằng của bọn Đức, chả như ở xứ ta, cứ vào được là khắc ra. Vui hơn là ông ấy có vẻ đã bớn bớt trẻ trâu đi một tí, cũng đã biết lo cho bản thân và có ý thức học hành.
3. Niềm vui thứ 3 là cuốn sách ghi lại cuộc chiến với thằng Cống béo được đông đảo các cha mẹ đồng cảnh ngộ đón nhận và Cống béo bỗng trở thành „soái ca“ của đám nhóc tì. Cũng nhờ bán sách mà gom được gần trăm triệu ủng hộ suất ăn bệnh nhi nghèo của BV Nhi TƯ. Cũng vì trải qua nhiều năm làm nạn nhân của Cống béo mà bị lôi đi bloh blah khắp nơi để chia sẻ với các bố mẹ kinh nghiệm đau thương trong trận chiến, he he… Không chỉ thế mà còn có cơ hội lê la trò chuyện với hàng ngàn đứa trẻ lứa tuổi ẩm ương, thậm chí ở một số trường còn được mời đến từng lớp thủ thỉ thù thì với lũ nhóc về cái tuổi dở hơi của chúng nó, và nhờ đó còn khám phá ra những góc khuất trong tâm hồn chúng để có thể manh nha ý tưởng cho 1 cuốn sách mới về lũ ẩm ương này.
4. Niềm vui thứ 4, niềm vui có lẽ là bất ngờ nhất và cũng đặc biệt nhất, niềm vui làm nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Cả đời giáo 32 năm toàn làm việc với những người nhớn, từ trẻ đến không còn trẻ nữa, ở đủ các nơi, bỗng sang đến năm thứ 33 lại suốt ngày rộn ràng với những „bác ơi“. Cuối tuần, lũ nhóc ríu ra ríu rít „bác ơi“ đã đành, mỗi ngày, cứ mở mắt ra, không điện thoại thì cũng vô số những tin nhắn bắt đầu bằng những „bác ơi…“ (từ nửa năm nay sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã phải mò lấy cái di động, he he….).
– Bác ơi, con nhà em nghiện game, suốt ngày khư khư cái máy, nói thế nào cũng không được, không cho chơi ở nhà thì nó ra hàng, em đến chết mất… (nhiều nhà kêu như thế này lắm)
– Bác ơi em chết mất, không thể chịu được nữa, con bé nhà em thay băng vệ sinh ra rồi vứt ngay trên máy giặt, đồ lót của nó em cũng phải giặt, hôm rồi nó còn ngủ quên không đi thi, đã thế lại còn hay nói dối,….. Lớp 12 rồi mà không chịu học hành gì cả (lời kêu của một ông bố, mẹ vắng nhà dài ngày)
– Bác ơi, con nhà em lười nhác, bẩn thỉu lắm bác ạ, nhìn cái phòng của nó mà phát ghê, bẩn thỉu, bề bộn không thể tả (mẹ lại còn gửi kèm hình minh chứng, he he)
– Bác ơi, gay quá, con nhà em ở lớp toàn bắt nạt các bạn, lớp có 28 bạn thì bắt nạt 27 bạn (bắt bạn phải làm theo ý mình, phải mua đồ ăn cho mình, phải đưa truyện và đồ chơi cho mình…, và có sử dụng vũ lực để đe doạ "mày ko đưa tao đánh", có hiện tượng nói dối để che dấu tội, cấm các bạn ko được mách thầy, mách mẹ….. Có lần con còn „trấn tiền“ của bạn (1k và 9k). Bác bảo em phải làm sao…
– Bác ơi, con nhà em thi ĐH đến nơi rồi mà chả chịu học hành gì, đêm nào cũng ôm cái điện thoại đến 1, 2 giờ sáng vừa xem vừa cười rinh rích (hóa ra nàng ấy mê các clip Hàn Quốc). Tuần vừa rồi con liên tục bị điểm kém, bị cả điểm 1 Toán, vậy mà mặt mũi vẫn nhơn nhơn bảo „thi ĐH có gì mà khó, kiểu gì con cũng đỗ“. Mà bác ơi, năm lớp 9 nó cũng khăng khăng sẽ đỗ vào 10 công lập mà rốt cục có đỗ đâu, em lo quá bác ơi……
– Bác ơi, thằng hâm nha em đang không lại nằng nặc đòi nhảy sang học tiếng Nhật bác ạ,….
– Bác ơi, con nhà em chả chịu học hành gì, suốt ngày chỉ ngắm với vuốt,….
– Bác ơi, thằng con em nó không hiểu sao cứ ghét cô chủ nhiệm và cô giáo dạy Văn, nó còn cấm em không được tặng quà 20.11 cho cô chủ nhiệm, nó đe nếu em mà tặng quà cô nó sẽ không đi học. Với cô chủ nhiệm thì thế mà với bác thì nó mấy hôm nay cứ xoắn lên hỏi „mẹ đã mua quà cho bác Hoa chưa“ 🙂 🙂
– Bác ơi, nhà thì xa, trời thì nắng chang chang, em đưa thằng con đi học chỗ bác về (buổi đầu) mà vừa về đến nhà nó dám nói với em thế này“lại nghe bạn xui khôn xui dại rồi bắt con mình đi học chứ gì“ (bà mẹ vừa gọi điện vừa khóc rưng rức vì tức. Nhưng sau này thì anh cu mê tít, toàn tự đặt chuông dậy đi học và cứ ngoắng lên giục mẹ mua quà 20.11 cho bác Hoa, he he…)
– Bác ơi con nhà em bướng quá, nói thế nào cũng không nghe, cứ mở mồm ra là cãi,….
– Bác ơi, gay quá, con nhà em học hành ở trường sa sút quá, nó chả chịu học gì cả….
– Bác ơi, con nhà em chỉ thích học tiếng Đức, không thích học tiếng Anh, em phải làm sao bây giờ hả bác?
– Bác ơi, con nhà em cần gấp gia sư môn…, bác tìm giúp em với nhá (bác giờ cứ như người „môi giới gia sư“, he he…)
– Bác ơi, thằng con nhà em ở bẩn quá, rất lười tắm, người ngợm đầu tóc hôi rình rình, sợ quá bác ạ (bác bảo giống con bé hàng xóm nhà bác, con cô Le Thi Hien, lên cấp 2 cũng thế, mới đầu cũng lười tắm, đi học về còn tương nguyên bộ đồng phục đi ngủ, mấy ngày mới tắm 1 lần, và sau này thì ….ngày tắm những mấy lần, hâm hết chỗ nói, he he….)
– Bác ơi, con em nó nhát và lười nói lắm, bác nhớ gọi con phát biểu thật nhiều nha bác, bác giúp con mạnh dạn, tự tin hơn giúp em nha…
– Bác ơi, bác làm thế nào mà thằng cu nhà em lớp 5 rồi không chịu đi học thêm bất cứ môn gì (anh cu này hôm đầu tiên đến học đã khóc ăn vạ nguyên 45 phút, he he…) nhưng hôm nay buổi đầu tiên đi học chỗ bác về nó tuyên bố „tuần tới con sẽ đi học tiếp chỗ bác béo“ (gần đến tuần tới thì ông ấy lại dở chứng ko chịu đi, bác động viên mẹ dỗ con đi để bác rèn giúp vì tính con rất khó hòa đồng. Giờ thì con đã ngon nghẻ lắm rồi, học tiếng Đức băng băng, còn hứa với bác sẽ đi học thêm cả tiếng Anh (riêng võ thì ko chịu)
– Bác ơi, thằng con nhà em (lớp 3) nó lại không chịu đi học rồi, gay quá (mẹ anh cu cực kì kiên nhẫn, sau đó buổi nào cũng đến ngồi học cùng anh cu, xem ra tình hình có vẻ ổn hơn nhiều).
– Bác ơi, thằng cu nhà em nó kêu tiếng Đức học khó quá nên đang đòi bỏ, nhưng em nhất quyết không cho, bác giúp em với….. (đúng rồi, cứ dễ làm khó bỏ thì chả bao giờ nên cơm cháo gì đâu)
– Bác ơi, thằng con em nó không có khả năng tập trung, có một bài đọc mà nó ngồi thần ra cả tiếng không thể học thuộc. Tối nào em cũng phải đánh vật với nó đến 10, 11 giờ đêm cũng không hết bài, em khổ quá đi mất…..
– Bác ơi, bác nhớ tư vấn cho các con thi trường nào, học ngành gì để có tương lai tốt bên Đức nhá…
– Bác ơi, bác đang ở đâu ở Đức, thằng cu nhà em nó cứ bảo ở Berlin có khủng bố mẹ nhắn tin hỏi bác Hoa xem bác có an toàn không (bác rơi cả nước mắt khi nghe lời nhắn hỏi của ông nhóc nhờ mẹ chuyển đến bác). Thậm chí có anh cu vốn cẩu thả, ko chăm chỉ mà còn nói với mẹ là "con sẽ cố gắng học để bác Hoa và cô giáo không buồn và thất vọng về con" làm mẹ ông nhóc tủi thân quá vì ko thấy chữ Mẹ ở đâu, hi hi….
– Bác ơi…..
– Bác ơi….
– Bác ơi…..
…… nhiều không kể xiết những…. bác ơiiiiiii
Cả những lúc bác bếu ở tận bên kia bán cầu mà hầu như hôm nào cũng vẫn „rộn ràng những bác ơi“….
Và thế là bác bếu lại phải gồng mình lên để suy nghĩ, để ứng biến, với mỗi con phải nói mỗi kiểu, mỗi tình huống phải giải quyết một cách, căng hết cả não, ong hết cả thủ nhưng mà thấy vui và hạnh phúc vô cùng vì mình được tin cậy, được sẻ chia…..
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
5. Niềm vui thứ 5, mà đúng hơn vừa là niềm vui, vừa là sự may mắn. Niềm vui, sự may mắn này gắn liền với niềm vui, niềm hạnh phúc thứ 4, không thể tách rời, không có nó thì không thể có niềm vui, niềm hạnh phúc thứ 4, đó là mình đã có được một team đồng hành tuyệt vời, những đồng nghiệp trẻ thấm đẫm triết lý và phương pháp TÂM TRUYỀN của mình. Team của mình đúng như một gia đình,từ quản lý cho đến giáo viên mọi người gắn bó yêu thương, trân quí nhau, sẵn sàng chia sẻ với nhau mọi thứ, từ kinh nghiệm cho đến tài liệu, nguồn lực, và cả cảm xúc. Mình thực sự may mắn và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các bạn trẻ này. Biết ơn và cảm động vô cùng khi đọc nhật kí các lớp sau mỗi buổi học được viết kĩ lưỡng đến từng chi tiết, nhận xét không sót bất kì một động thái cũng như kết quả học của từng con, khi thấy từng clip luyện âm hay bài học online ở nhà của từng con được nhận xét, góp ý chỉnh sửa tỉ mỉ, chỉn chu từng li từng tí. Cứ hình dung ra nét mặt, dáng ngồi cặm cụi trong đêm ghi nhật kí và chữa bài của các giáo viên, thậm chí nhiều khi là lúc 1, 2 giờ sáng, mới thấy cái triết lý TÂM TRUYỀN nó có sức mạnh đến dường nào.
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
{webgallery} {/webgallery} |
Đội hình của Nhịp Cầu Đức CTC
Mình thực sự hạnh phúc, thậm chí không thể vui hay hạnh phúc hơn được nữa, bởi vì với mình như thế là quá đủ đầy, vẹn tròn. Mình bỗng thành người đàn bà đông con nhiều cháu, yêu và vui không để đâu cho hết. Nói cho vui là nhiều gấp mấy lần số con của mẹ Âu Cơ nhé, hé hé….
Cuối tuần các con mong đến học, các giáo viên mong đến để được dạy. Còn mình mong được ôm trong vòng tay tất cả mọi người. Đấy là niềm vui, là hanh phúc ngập tràn.
Luôn mong và phấn đấu để CTC luôn đúng nghĩa là một NHỊP CẦU nối những bờ vui, nhịp cầu truyền tải tri thức và yêu thương. Bác bếu không chỉ là người thiết kế, bác và team sẽ đồng hành cùng các bố mẹ, các con để làm vững chãi, nối dài thêm cây cầu CTC thân yêu này.
Trả lời