Cống có cái tính lau bau, trong giờ kiểm tra không lo làm bài chu đáo mà chỉ lo cho bạn chép bài. Có hôm trên đường đi học về Cống kể “hôm nay kiểm tra tiếng Anh, con cho cả lũ chép bài”. Thế nhưng, chỉ mấy hôm sau đã thấy Cống thông báo “chẳng hiểu thế quái nào mà cái lũ chép bài của mình được 10 tất, còn mình thì bị 9”. Có quái gì khó hiểu cơ chứ, viết lách cẩu thả thì bị trừ điểm là cái chắc rồi.
Hôm qua mẹ còn được nghe cô giáo dạy Hóa lớp Cống kể là trong giờ kiểm tra một tiết môn Hóa ở tuần trước Cống còn gác bài làm của mình lại để làm bài giúp bạn gái bên cạnh (khác đề). Mẹ bảo Cống: cứ vớ vẩn, không chỉ người chép bài mà cả người cho chép bài cũng bị lập biên bản đấy, từ giờ tuyệt đối không được làm thế.
Cống khự lại:
– Có phải đi thi đâu mà lo, chỉ là kiểm tra ở lớp. Con phải làm bài giúp nó chứ, nó là đứa con gái con chơi thân nhất trong lớp mà lại không giúp nó à.
Mẹ cười khoái trí:
– Ha ha… lại màn “anh hùng cứu mĩ nhân” chứ gì?
Cống nghe mẹ nói thế thì lên cơn thần kinh, cáu kỉnh ầm ĩ và bỏ lên gác, dỗi không học thêm nữa. Mẹ xin lỗi thế nào cũng không nghe. Đúng là đồ thân kinh, dở hơi, chập mạch! hi hi .
Trưa, lúc mò xuống gác ăn cơm, Cống bảo mẹ:
– Từ sau mẹ đừng có đùa cái kiểu đấy nữa nhé. Con không thích.
– Thì mẹ đã xin lỗi rồi còn gì. Lắm chuyện quá đi mất.
– Anh hùng cứu mĩ nhân cái quái gì. Mĩ nhân gì cái con đấy. Mẹ mà nhìn thấy con đấy có mà mẹ ngất ngay, nó xấu nhất lớp con chứ mĩ nhân cái gì.
Ha ha… mẹ cứ tưởng Cống giận mẹ vì trêu Cống là anh hùng, hóa ra là ông Cống tức vì mẹ gọi nhầm bạn gái đó là “mĩ nhân” hê hê…
Cống đểu thật!