Cống hôm qua đi học về thấy mặt mày căng thẳng và cực kì bức xúc với cô dạy Sử vì thái độ “gây sự” (từ dùng của Cống) của cô với bạn Tài trong giờ Sử.
Cống kể:
Cô dạy Sử vừa bước vào lớp thì thấy bạn Tài quay quay cái dập ghim trong tay, chưa biết “đầu cua tai nheo” gì bèn mắng luôn Tài và bắt trả ngay cho bạn (trong khi dập ghim là của Tài). Cô trò có lời qua tiếng lại mấy câu (Tài khăng khăng bảo với cô là dập ghim của con sao con lại phải trả cho bạn) thì Tài bị cô Sử tát cho mấy cái (cô này rất hay tát học sinh, hôm trước vừa tát Tiến Minh đôm đốp vì tội không chép bài, suýt bị Tiến Minh tát lại, may mà cậu ta kiềm chế được). Tài bảo: “Con đang bị ốm, đến bố mẹ con cũng không có quyền tát con, sao cô lại tát con” thì được nghe cô tuyên bố “Tôi thay mặt bố mẹ ạnh tát anh để giáo dục anh”. Chuyện chỉ có thế, nhưng cô dạy Sử đã mách lại cho cô chủ nhiệm biết và yêu cầu mời phụ huynh bạn Tài đến gặp.
Tài thực ra chẳng có lỗi gì, nhưng hôm nay cô chủ nhiệm phê bình bạn Tài trước lớp và yêu cầu mời phụ huynh đến gặp. Cả lớp mặc dù rất bất bình với thái độ của cô dạy Sử nhưng đều ngồi im thin thít nghe cô chủ nhiệm mắng bạn Tài mà không dám ho he hay tỏ ý kiến gì cả. Cống thấy uất ức cho Tài quá bèn đứng phắt dậy thưa với cô là bạn Tài không có lỗi gì cả, tất cả là do thái độ của cô dạy Sử không đúng. Cô ấy lại còn tát bạn Tài.
Lời phản đối thẳng thắn của Cống như một mồi lửa. Cống vừa dứt lời thì hàng loạt các bạn trong lớp, cả cán bộ lớp và cán bộ tổ, đều nhất loạt đứng lên bảo vệ bạn Tài và tỏ sự bất bình với thái độ của cô dạy Sử.
Lúc tan học, Việt Hiếu (bạn thân nhất của Cống) liền bảo với Cống:
– Nó có phải là bạn thân của mày đâu, việc gì mày phải bênh vực và thanh minh cho nó. Kệ xác nó chứ.
Vừa nghe thấy Việt Hiếu nói thế, Cống tức quá vặc lại luôn:
– Ừ đấy, tao cứ bênh vực nó đấy. Mày nói thế mà nghe được à. Nó không phải là bạn thân của tao, nhưng nó là bạn cùng lớp, mà kể cả nếu nó không là bạn tao, chỉ là người dưng mà tao thấy nó bị oan tao cũng sẽ bệnh vực nó đấy. Cứ nghĩ và sống kiểu như mày thì đừng hòng bao giờ hi vọng có được bạn thân nhé, tao nói trước cho mà biết.
Việt Hiếu nghe Cống nói vậy thì vội im thin thít.
Mẹ nghe xong câu chuyện Cống kể thì thấy quá cảm kích vì bản lĩnh và cử chỉ nghĩa hiệp của Cống đối với bạn bè.
P/S. Tối nay Cống nhận được điện thoại của mẹ Việt Hiếu gọi đến mách tội Việt Hiếu tự động bỏ lớp học thêm cả tuần nay. Cô ấy có ý trách là bạn bè chơi thân với nhau sao không thấy bảo ban giúp đỡ nhau tiến bộ gì cả. Ngay sau đó mẹ nghe thấy Cống gọi cho bạn Hiếu vừa khóc nức nở vừa nói rất to: "Sắp thi đến nơi rồi, tao không hiểu mày nghĩ gì mà bỏ học. Có việc gì thì mày phải nói với tao chứ. Mày mà không quay trở lại lớp học (học thêm) ngay thì đừng có bao giờ nhìn mặt tao nữa và cũng đừng có làm bạn thân của tao nữa, nghe chưa."
Khách says
Cong cung coi, ban linh va “nguoi nhon” qua nhi. Quy lam!Quy lam!
Khách says
Cống béo đáng yêu quá. Cống đã biết nghĩ được những điều mà đến nửa cuộc đời mình mới chiêm nghiệm được mất!Rất đáng phục!
Trần Phương Thanh says
🙂 cô ơi, em bé còn ít tuổi đã có những suy nghĩ như vậy, em tin lớn lên sẽ là người hiểu biết 🙂 em chúc mừng cô ạ!
nthiphuonghoa says
@ Trần Phương Thanh:
Ối giời ơi, nhiều khi cũng láo toét lắm. Cũng mệt mỏi với nó lắm em ạ.
Trần Phương Thanh says
😆 Cô ơi, em lại thấy con càng nghịch mẹ lại càng yêu ấy ạ :-*
Thiện Sao says
ôi em Cống nhà cô đáng yêu quá cô ạ :xx