• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to secondary sidebar

Phương Hoa

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ

Viết cho con trai

TUTI và báo CẦU VỒNG NHỎ

08.04.2010



 

Tuti là đứa trẻ có cá tính và đặc biệt có ý chí, nghị lực, làm cái gì cũng chỉn chu, thậm chí là quá cầu toàn.
Giờ nghĩ lại mẹ vẫn phục lăn Tuti.

Cuối lớp 5 (giữa 02.1998), khi về nước Tuti còn chưa sõi tiếng Việt. Giao tiếp thì tàm tạm chứ viết lách thì tậm tịt.

Đi xin học cho Tuti không trường nào nhận.

Trường lạ thì từ chối thẳng thừng, trường có người quen giới thiệu thì cũng từ chối khéo.
Họ sợ ảnh hưởng đến thành tích của trường (năm 1998 vẫn còn kì thi tốt nghiệp tiểu học).
Duy nhất chỉ có cô Loan hiệu trưởng trường tiểu học Dịch Vọng B “đủ can đảm” nhận Tuti vào học.

Ba mẹ lo toát mồ hôi hột sợ Ti không đỗ tốt nghiệp. Về nước dở dang thế này khéo mà lại làm khổ con.
Toán thì không sợ, nhưng quả là nhọc nhằn cái sự học tiếng Việt và Văn của con.
Lắm bài Văn của con “được” các cô giáo mang ra phòng giáo viên kể để cười cho xả “Xì-trét”. Từ ngữ con viết loạn xạ, “rửa ráy” thì thành “rửa dái”, “hiệu trưởng” thành “huy trưởng”,…. Cứ thế, các bài làm của con thành “chuyên mục giải trí” của các cô và các bạn trong giờ nghỉ.

May mà ông ngoại “tốc lực” nhồi cho cháu mấy đường cơ bản để nắm được chương trình lớp 5 của Việt Nam.
Đen đủi hơn, khi thi tốt nghiệp, Ti còn “bị” xếp vào thí sinh dự thính (giờ ba mẹ cũng chẳng hiểu vì sao), ngồi một mình một phòng biệt lập. Ba mẹ sợ con có tâm lý hoảng sợ khi phải ngồi ở phòng thi lạ làm bài một mình.
Nhưng không, Ti của ba mẹ can đảm lắm.
Và rồi con cũng qua được “cửa ải” tốt nghiệp tiểu học.

Suốt cả hè lớp 5 rồi vào lớp 6 (chuyên Pháp trường Lê Quí Đôn) Ti cặm cụi học để theo kịp các bạn. Mẹ muốn giới thiệu Ti học thêm mấy nơi, hỏi đến đâu Ti cũng lắc đầu kêu “Đắt quá mẹ ạ, mẹ để Ti tự học thôi”. Giời ạ, chỉ có 10 nghìn/buổi mà Ti kêu đắt và kiên quyết tự học. Có lần, mẹ dọn phòng cho Ti thấy cuốn sổ từ vựng trên bàn. Tò mò mở ra xem, mẹ choáng quá vì thấy Ti cẩn thận chia 2 cột, cột trái ghi những từ mới tiếng Việt và cột phải giải thích bằng tiếng Đức. Có những từ thấy Ti đánh dấu hỏi vì không hiểu, như “lãng du”, “lãng đãng”, “mơ màng”, “tấm tắc”,….

Thương con học hành vất vả ba mẹ đã tính chuyện gửi con ra nước ngoài học, nhưng con kiên quyết bảo: “Ba Mẹ không phải lo, mọi người học được thì Ti cũng học được”. Ba mẹ nghe thấy thế thì nể Ti quá rồi.

Trong một cuốn sổ khác của Ti còn thấy ghi:
“TẠI SAO MỌI NGƯỜI LÀM ĐƯỢC MÀ MÌNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC?”.

Và ba mẹ cứ lặng lẽ theo dõi từng ngày của Ti.

Vào năm học lớp 7 thì con quyết định “làm báo”. Mẹ tưởng Ti nói cho vui mà hóa ra Ti làm thật. Loay hoay thế nào mà Ti cho ra đời báo “Cầu Vồng Nhỏ”, lấy địa chỉ nhà ông bà ngoại làm địa chỉ tòa soạn. Báo của Ti cũng đủ các chuyên mục: Văn, Thơ, Âm nhạc, Nhìn ra thế giời, Dành cho bạn yêu tiếng Anh, Dành cho bạn yêu tiếng Pháp, Văn hóa ứng xử, Trắc nghiệm tâm lý, Giúp đỡ bè bạn (học tập), Tìm hiểu thế giới động vật, Vui cười, Đố vui, Mách nhỏ dùm bạn (mẹo vặt gia đình), Góc nội trợ, Bác sĩ với sức khỏe của bạn. Trang bìa sau của mỗi số báo bao giờ cũng là 1 truyện tranh nước ngoài con tự dịch và chèn lời thoại vào.

Cả ông bà, ba, mẹ, cậu Đông đều hào hứng hỗ trợ Ti (cậu giúp đắc lực khoản scan và photocopy màu). Ti rất khôn khi tận dụng “cây nhà lá vườn” là ba Chính vào chuyên mục “Bác sĩ và sức khỏe của bạn”.
Khi Ti làm báo các bạn ở lớp biết. Cũng có một số bạn nhiệt tình hưởng ứng, thậm chí gửi bài tham gia, còn lại thì ì èo “con này chắc dở hơi” hoặc “chơi trội”, thích nổi tiếng đây,….

Ti cứ lặng lẽ làm. Tính Ti là thế mà. Chẳng thế mà ba mẹ vẫn đùa gọi Ti là “cỗ xe tăng Đức”.
Ngoài giờ học, Ti cặm cụi viết, sưu tầm, dịch (cả tiếng Đức, Anh, Pháp), mi trang, tỉa tót cho từng trang báo. Ti làm say sưa và hào hứng lắm. Cả nhà mình cùng quay theo guồng làm báo của Ti để báo ra kịp kì hạn.

Cuối cùng thì “Cầu Vồng Nhỏ” số 1 cũng ra đời. Cũng không nhớ Cầu Vồng nhỏ số 1 ra được bao nhiêu bản.
Ti mang đến trường để bán. Ti nhờ mẹ bán. Mẹ lại mang nhờ người quen đến bán cho học sinh một số trường phổ thông. Mẹ cũng mang đến giới thiệu với các anh chị sinh viên của mẹ. Không ngờ một số anh chị sinh viên lại ủng hộ quá nhiệt tình bằng cách gửi bài vở đăng báo.
Buồn cười nhất là nhà ông bà bỗng nhiên nhận được khá nhiều thư từ và bài vở gửi về. Thế là bài vở cho các số báo sau lại hòm hòm rồi.
Cái hay nữa là sau đó rất nhiều bạn ở lớp, ở trường Ti (cả cô giáo chủ nhiệm), các bạn và anh chị hàng xóm đã hào hứng tham gia gửi bài và mua
báo. Cầu Vồng Nhỏ của Ti đã thực sự thu hút sự quan tâm của các bạn trong lớp.

Rồi tiếp đó là Cầu Vồng Nhỏ số 2, số 3.

Ti còn định gom số tiền bán báo lại (và “kêu gọi” thêm các nguồn hỗ trợ bên ngoài khác) làm quĩ tặng thưởng cho một cuộc thi sáng tác bài cho báo.

Mẹ thấy Ti làm báo hay thật nhưng vất vả quá sợ ảnh hưởng đến việc học nên bàn với Ti và quyết định “ngừng phát hành” ở số 3.

Thật là một kỉ niệm đẹp đẽ trong tuổi thơ của con.

Còn một chi tiết thú vị nữa là khi Ti đi du học, Ti đã đổi hết cả tiền bán báo và tiền làm gia sư ra Euro mang đi, hi hi….

Ti kinh thật!

Choáng!

——————————————————

CẦU VỒNG NHỎ số 1 (download)          

CẦU VỒNG NHỎ số 2 (download)

CẦU VỒNG NHỎ số 3 (download)

 

 

Chuyên mục: Viết cho con trai

Thằng Cống béo “lãng mạn”

04.04.2010

 

Hè 2009 (lớp 7) ba mẹ gửi Cống đi học hè ở Singapore 2 tuần cùng trường Đoàn Thị Điểm.
Khi về nước mẹ thấy trên cánh tay của Cống chi chit những vết móng tay cấu. Mẹ hỏi Cống, Cống nhất quyết chỉ nói mỗi một câu “bọn bạn nó cấu”. Mẹ ngạc nhiên lắm và hỏi “Thế con có đánh lại bạn nào cấu con không?”, Công lắc đầu. Đến nước này thì mẹ không hiểu nổi. Cống vốn nóng nảy, cục cằn lắm cơ mà. Đã không ít lần Cống trợn ngược mắt tỏ thái độ dữ dằn với bạn, thậm chí còn đánh bạn, thế mà lần này Cống chịu ngồi im để các bạn cấu chằng chịt vào tay. Thật không thể nào tin được.

Mấy hôm sau mẹ hỏi Miu, Miu tủm tỉm kể: “Bác ơi, buồn cười lắm, có hôm anh Cống bị mấy đứa con gái trường Đoàn Thị Điểm xúm vào cấu đấy bác ạ, thế mà anh ấy chỉ ngồi im và cười rồi để cho bọn nó cấu”.

Mẹ nghe xong choáng quá, không hiểu nổi tại sao.

Nhưng rồi, tình cờ một hôm “nhòm trộm” được vào blog của Cống mẹ thấy Cống viết thế này:

“Thế là mình đã lại về nhà, lại được ôm lấy cái Tivi.
Nhưng hôm nay bỗng nhiên thấy nhớ mấy con ở trường Đoàn Thị Nở (láo quá!)
Hôm đấy mình đã để yên cho chúng nó xúm vào cấu mình bởi vì mình nghĩ không biết những giây phút như thế này có còn lặp lại trong cuộc đời mình nữa không.
Thực ra thì mình cũng muốn sẽ lại có một chuyến đi như thế này nữa.
Mình nhớ các bạn.
Các bạn nên biết điều này
!”

Hic hic… mẹ đọc xong và hiểu rằng “Cống của mẹ đúng là lớn thật rồi”.

P/S. Hôm qua 03.04.2010, Cống đi học về với đầy những hình vẽ trên cánh tay, cây, mây, trăng sao hay mặt trời gì đó. Mẹ hỏi thì Cống bảo "con ngồi cạnh nó vẽ". Mẹ hỏi "thế con không mắng bạn hay "đánh bạn" à?", Cống bảo "Không, con kệ nó". Mẹ quá choáng luôn.

Chuyên mục: Viết cho con trai

Ti, Cống và môn Giáo dục công dân

13.03.2010

01.2010 – Họp phụ huynh HK I lớp 8 cho Cống

Sau phần nhận xét chung về tình hình học tập, tu dưỡng của lớp HK I năm học 2009-2010, phụ huỵnh cả lớp được phen cười  ngả nghiêng rũ rượi khi cô giáo chủ nhiệm kể về một bài thi học kì môn Giáo dục công dân của một bạn trong lớp.

Câu hỏi: Em hãy xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân.

Nội dung câu hỏi yêu cầu nêu được nội dung hoạt động, biện pháp thực hiện và kết quả hoạt động.

Một bạn trong lớp viết như sau:

 

 

Kế hoạch

Nội dung HĐ

Biện pháp th/hiện

Kết quả

Sinh hoạt cá nhân

Tự tắm

Ngày tắm 1 lần

Người sạch sẽ thơm tho

Sinh hoạt tập thể

Ăn cơm với gia đình

Hàng ngày ăn cơm tối với cả nhà

No bụng

 

Mẹ chưa kịp dứt cơn cười vì bài kiểm tra của bạn đó thì lại phải cười tiếp một trận nữa, có lẽ còn “ác liệt” hơn trận trước, khi nhận về bài thi của Cống.

Giời ơi là giời, Cống làm bài như thế này:

 

Kế hoạch

Nội dung HĐ

Biện pháp th/hiện

Kết quả

Sinh hoạt cá nhân

 

 

 

Sinh hoạt tập thể

Lau nhà

Một tuần lau nhà một lần

Nhà sạch

 

Không kìm được, mẹ cao hứng đọc to bài làm của Cống cho phụ huynh cả lớp nghe. Mọi người lại được trận cười phớ lớ.

Lúc đầu, nghĩ mãi mẹ cũng không thể hiểu nổi làm sao mà Cống lại cho lau nhà là sinh hoạt tập thể. Mãi sau mới sực nhớ ra là ở nhà mình, lau nhà là "sinh hoạt tập thể" cuối tuần của ba, Oanh và Cống, hớ hớ……. Cống láu thật!

 

Chuyện hôm nay với Cống làm mẹ nhớ lại chuyện Tuti ngày trước (lớp 6) đã học môn Giáo dục công dân như thế nào (năm học 1998-1999).

 

Khi xem một phóng sự truyền hình về giáo dục phổ thông quay cảnh một học sinh lớp 6 đến 10h30 tối vẫn chưa được đi ngủ vì còn phải quằn quại học thuộc lòng mấy cái khái niệm trong môn Giáo dục công dân. Cô bé trong phóng sự cứ đai mồm ra ra rả đọc “trung… thực…. là.. là…là… một phẩm… chất….đạo….đức,…”. Mẹ xem mà phát hoảng và kể với mọi người, không quên kèm theo lời bình “Giời ạ, giáo dục ở cái xứ này rồi giết chết hết bọn trẻ con mất thôi”.

 

Thế rồi, đúng một tuần sau chính Tuti nhà mình lại “diễn” đúng “cái vở” ấy. Nhưng mà Ti đã diễn theo cách khác. Sợ ba mẹ mắng nên Ti láu cá chui tọt vào toa lét đóng cửa lại. Mẹ thấy Ti ngồi lâu quá trong toa lét lại sợ Ti bị đau bụng nên nghé cửa dòm vào xem sự thể ra sao thì thấy Ti đang ngồi rên rỉ tụng kinh cùng một bài bài Thánh ca đó: “Trung… thực…, trung…..thực….là.. là…là… một phẩm… chất….đạo….đức,…”.

CHOÁNG.

Mẹ hỏi Ti “Sao mà con phải học khổ sở thế?”.

Ti bảo: Môn Giáo dục công dân nếu có thuộc nhưng không đúng dấu chấm dấu phẩy cô cũng không cho điểm 10 đâu. Môn Sử, môn Địa cũng thế mẹ ạ. Mẹ cứ để con học thế, nếu không còn lâu mới được điểm 10.

 

Hóa ra là thế, chẳng trách mà ngay cả ở môn Khoa học thường thức hay môn gì gì đó, khi học đến bài “Canh cua”, “Thịt kho tầu” mẹ cũng thấy Ti lầu bầu tụng kinh niệm Phật.

 

Mẹ bảo Ti: Con ơi là con, con mà học thế này thì có đến 10 phẩy môn Giáo dục công dân thì đến già con cũng không thành người trung thực được đâu, và cả đời con cũng sẽ không bao giờ nấu được cho chồng con con bát canh cua hay nồi thịt kho tầu đâu con ạ. Giời ơi là giời!

 

Tài thật!

Học sinh giỏi đấy!

Trường chuyên, lớp chọn đấy!

Một phát minh vĩ đại trong giáo dục!

Không biết có phải là đặc sản giáo dục chỉ có ở xứ này?

 

P/S. Sau này, cứ mỗi lần gặp cái bác ở Viện nghiên cứu mà phụ trách môn này tôi cứ thấy bực mình và có không ít lần tôi đã “đá đểu” mấy câu đại loại như “Gớm, bác tội to lắm nhá. Bác góp phần không nhỏ vào công cuộc vĩ đại giết chết trẻ con xứ này rồi đấy. Cố lên tí nữa bác ơi, sắp thành công rồi. Chúc mừng bác!”. Bác ấy cứ nhe răng ra cười và bảo: “Khá rồi. Khá hơn rồi. Dạo này đã khá hơn nhiều lắm rồi”. Ặc ặc, không hiểu cái tiêu chuẩn “khá” của cái nhà bác này là thế nào nữa. Hic…

 

 

 

Chuyên mục: Viết cho con trai

Cống béo – Chú bé “ngọt ngào”

09.02.2010

 

Thứ 5, mùng 4.02.2010

– Mấy giờ mẹ/bố về?

– Mẹ ơi, mấy giờ mẹ/bố về?

Đấy là những câu hỏi các ông bố bà mẹ thường nhận được.

Nhưng không, Cống không hỏi thế. Cống hỏi:

– Mẹ ơi, mấy giờ mẹ về thế mẹ?

Không hiểu có phải mẹ là người nhạy cảm về ngôn ngữ hay không mà mẹ lịm cả người khi nhận được tin nhắn đó của Cống. Chỉ thêm có hai chữ "thế mẹ" mà câu hỏi đã khác đi rồi, đựng đầy cảm xúc.

Cống của mẹ thật là chú bé "ngọt ngào".

 

10.03.2010, lúc 14 giờ mẹ nhận được liên tục 2 tin nhắn của Cống:

– Mẹ ơi, tẹo nữa đón con mẹ nhé.

– Mẹ đón con được không mẹ ơi?

Thế này thì làm sao mẹ không đón con trai cho được. Nghe xong quặn cả lòng vội ném hết các việc rồi lao đi đón Cống yêu. Trước khi đi đón mẹ còn kịp nhắn cho Cống một câu: "Tất nhiên là được chứ, con trai yêu của mẹ", hic.

P/S. Mẹ sẽ giữ hoặc chụp lại các tin nhắn của Cống trong di động của mẹ để sau này cho vợ của Cống xem nhé.

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên mục: Viết cho con trai

Nỗi lo của mẹ – Nỗi lo của Cống

04.02.2010

Hàng ngày mẹ hay chở Cống ngồi trước xe máy đi học, đi như thế luôn có cảm giác ấm áp được ôm Cống vào lòng. Vừa đi hai mẹ con nhẩn nha chuyện trò, tâm sự nọ kia.

Có lần mẹ hỏi Cống: Cống ơi, Cống có biết trên đời mẹ sợ nhất điều gì không?

Cống trả lời: Con biết rồi. Mẹ sợ con lớn mất sẽ không còn ngồi được đằng trước trong lòng mẹ như thế này nữa chứ gì.

Cống thật là một chú bé tuyệt vời. Cống đã hiểu đúng nỗi lo của mẹ.

 

 

Một lần, khi chở Cống đến trường, mẹ hỏi Cống:

–  Cống ơi, sau này Cống có cho mẹ đèo con của Cống đi học như bây giờ mẹ chở Cống đi học không?

Cống trả lời tỉnh queo:

–  Không đời nào.

–  Tại sao lại thê?

–  Mẹ già rồi mẹ chở con của con đi học để mẹ đánh ngã con của con à. Sau này, hàng ngày con sẽ tự chở con của con đi học.

Khiếp quá, ông Cống lo xa quá đi mất, ặc ặc……

 

Chuyên mục: Viết cho con trai

  • « Go to Previous Page
  • Go to page 1
  • Interim pages omitted …
  • Go to page 4
  • Go to page 5
  • Go to page 6
  • Go to page 7
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
Giám đốc Nhịp Cầu Đức CTC

Bài viết mới

  • Đại nhạc hội Giáng sinh 2020 kỉ niệm 5 năm thành lập Nhịp Cầu Đức CTC
  • Kĩ năng sống (2)
  • Kĩ năng sống (1)
  • Chuẩn bị hành trang du học
  • Để con không vô cảm

Phản hồi gần đây

  • Dương Duy Thảo trong Bài phát biểu tại lễ khai mạc triễn lãm về bảo vệ môi trường tại Viện Goethe HN
  • Guest trong Bài phát biểu tại lễ khai mạc triễn lãm về bảo vệ môi trường tại Viện Goethe HN
  • nguyễn thu hiền trong Bài phát biểu tại lễ khai mạc triễn lãm về bảo vệ môi trường tại Viện Goethe HN
  • BacGiang trong Thông gia nhà mình
  • Guest trong Thông gia nhà mình

Our Visistor

024430
Views Today : 56
Views Yesterday : 77
Views Last 7 days : 743
Views Last 30 days : 2744
Views This Month : 1781
Views This Year : 7477
Total views : 42950

Secondary Sidebar

Bài viết

  • Bài viết của tôi
  • Bài viết từ độc giả
  • Bài viết ưa thích
  • Viết cho con trai

Đào tạo

  • Tư vấn du học Đức
  • Các khóa bồi dưỡng
  • Sau đại học
  • Đại học
  • Đơn vị đã tham gia giảng dạy

Nghiên cứu

  • Bài tham gia hội thảo
  • Bài đăng trên tạp chí
  • Sách đã xuất bản
  • Đề tài nghiên cứu

Liên kết

  • Facebook Phương Hoa
  • Nhịp cầu Đức CTC
  • PTE Online

Copyright © 2025 · Phương Hoa