Để lấy khí thế cho năm mới 2016, tổng kết năm cũ tốt đẹp 2015 sắp qua, post câu chuyện về bà hàng xóm để thấy cuộc sống quanh ta vẫn còn rất nhiều điều hay ho, tử tế. Cuộc đời vẫn thật đẹp và đáng sống.
Hàng xóm nhà mình có một bác gái người Nghệ An nhưng nghe nói xưa sống và làm nghề bán thịt trên Thái Nguyên, sau này con cái thành đạt ở Hà Nội nên ông bà theo con về hạ trại ở Thủ đô. Các con bà có thể nói là rất giàu có, vợ chồng con gái cả còn có cả cái Resort to oành, chuyên kinh doanh bất động sản và nhà hàng.
Anh con trai trưởng của bà thuộc hàng đại gia, bởi thế cũng không ít bóng hồng chạy theo, cũng toàn hạng ca sĩ, diễn viên, hoa khôi, hoa hậu, ớ hậu gì gì đó. Có lần cô con dâu ghen quá định lồng lên làm một trận cho ra ngô ra khoai. Bà biết chuyện bèn nhỏ nhẹ nói với con dâu thế này "con ơi, con đang mất bình tĩnh rồi dễ cả giận mất khôn, con mà đi gặp cô kia rồi nhỡ không kiềm chế được lại xảy chuyện gì rồi bị tù tội thì chỉ thiệt thân con, chồng con lại nghiễm nhiên rơi vào tay người đàn bà khác. Con cứ để mẹ đi giải quyết giúp con, nếu có bị tù tội để mẹ bị thay cho nha con. Con còn trẻ, các con của con còn cần mẹ. Mẹ già rồi có chuyện gì xảy ra mẹ chịu hết cho". Cô con dâu thấy bà nói đến nước ấy thì cũng nguôi dần. Và bà lại lọ mọ tìm con trai xem thực hư câu chuyện thế nào để rồi từ từ giải quyết.
Con trai út là TS Luật tốt nghiệp ở Đức, sau bỏ ra làm kinh doanh bất động sản. Con dâu út bà rất xinh xắn, cũng là TS, giảng viên một trường ĐH ở HN. Thấy con dâu có dạo suốt ngày quày quả với công việc bà khuyên “Này con, mẹ thấy con đừng nên tham công tiếc việc quá như thế mà vất vả ra, kinh tế chồng con lo thế là cũng được rồi. Con là đàn bà phải nhớ chăm chút nhan sắc cho xinh tươi, ăn mặc cho đẹp vào, rồi nhớ chăm rủ chồng đi chơi. Con phải biết thương và chăm lo cho bản thân. Chồng con nó là con giai mẹ thật đấy nhưng nếu con không biết chăm sóc bản thân nhỡ nó có lòng thòng gì bên ngoài là mẹ cũng không dám chắc có giúp được con lôi nó về đâu”.
Anh con rể thứ của bà bị trọng bệnh (ung thư máu) mỗi tháng phải chi mất tầm 60 triệu tiền thuốc nhập từ Mỹ về. Hôm mẹ con nhà bà sang nhà mình chơi, mình chứng kiến bà cứ ôm lấy anh con rể bảo “chừng nào còn mẹ, mẹ sẽ không để cho con chết đâu, gia đình mình không để con chết đâu, con cứ yên tâm mà chữa bệnh, không phải lo lắng gì cả nhé”. Nhìn cảnh ấy mình phải quay đi để dấu những giọt nước mắt.(sau chục năm chiến đấu với bệnh tật anh mới mất trước Tết vừa rồi).
Con dâu út bà kể con cái có cho tiền bà không bao giờ nhận, ép lắm thì bà nhận đôi chút gọi là, rồi cất kĩ, sau lại mang ra tặng lại con cháu vào những dịp nọ dịp kia, với lý do “các con cứ cầm đi cho mẹ vui”.
Từ nhiều năm nay bà một mình tất bật trông nom một nhà hàng khá lớn tại HN giúp vợ chồng con gái cả, chỉ với lý do đơn giản là “để vợ chồng nó được sống gần nhau, chứ chồng một nơi vợ một nẻo là mệt lắm” (vì anh chồng phải dính tịt với cái Resort và khối bất động sản không ở Hà Nội).
Mà bà tài lắm. Cái bến xe buýt chềnh ềnh trước nhà hàng của con bà làm cản trở việc khách khứa vào ra không ai có thể bứng đi được, kể cả tay em ruột anh con rể trưởng làm quan chức ngành luật. Vậy mà bà, lúc ấy ngoài 70 tuổi, đã “bứng” nó sang cách đấy chục mét gọn nhẹ trong có vài ngày.
Năm nay bà đã ngót nghét 80, hàng ngày vẫn tất bật với cái nhà hàng của con gái.Bà ân cần, vui vẻ với tất cả mọi người xung quanh. Nhà mình thì được gia đình bà quí đặc biệt, hi hi…
Đấy, ở đời cứ phải nhìn vào những con người như thế mà có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống và con người chứ nhỉ.
Đấy là lý do tại sao mọi người thấy mình lúc nào cũng vui tươi hớn hở nhé, chỉ vì mình luôn nhìn vào những gam sáng xung quanh, hi hi
Trả lời