Mình tuổi chưa hẳn đã già nhưng tính tình xem ra còn trẻ trung lắm, mặt mũi lúc nào cũng hớn ha hớn hở. Từ sáng bảnh mắt (gọi là bảnh mắt cho oai chứ hôm nào không có việc gì gấp gáp cũng bình minh lúc 8, 9 giờ sáng – đang học cách sống chậm) cho đến nửa đêm miệng lúc nào cũng hát líu lo (tất nhiên trừ những lúc miệng được dùng vào việc cáu). Có lẽ tại cái mặt mình hay toe toét, tính mình thân thiện, vui vẻ và cũng thích “gẫu” nên cũng hay được những người trẻ, nhất là các học trò, tìm đến tâm sự nỉ non nọ kia. Ti tỉ ngũ muội các chuyện lớn, chuyện nhỏ cũng mang ra dốc hết với cô, hi hi…. Nào chia tay người yêu, nào “ông bô bà bô” cãi cọ nhau, nào em út không ngoan, hoặc bị trầm cảm do giáo viên mắng mỏ trên lớp, nào quan hệ bạn bè sứt mẻ, nào đi gia sư bị “phiền nhiễu, quấy rối”, nào lỡ có thai ngoài ý muốn, nào ốm đau bệnh tật, nào chán chường với cái sự đời, sự học hành do cha mẹ sắp đặt, nào mất phương hướng cuộc đời, không còn biết mình là ai, chán sống muốn tự tử,…rồi du học du heo,…. vân vân và vân vân. Nói chung là gi gỉ gì gi cái gì cũng “trút” hết với cô. Kể ra thì cũng vui vui vì được bọn trẻ tin cậy sẻ chia, nhưng niềm vui có lẽ bé hơn nhiều so với nỗi sợ. Sợ dính vào cái “dớp” của dân tư vấn tâm lý, cái dân vẫn được mình xếp vào loại “việc người thì sáng, việc mình thì quáng” (nhìn ra xung quanh thì thấy ngay ấy mà). Sợ lắm, sợ lắm…. he he…
Có lần, nghỉ giảo lao giữa giờ, vừa bật máy di động (khi dạy bao giờ cũng tắt di động) thì đọc được tin nhắn:
– Thưa cô, người yêu con vừa bỏ con hôm qua. Con buồn lắm cô ạ. Con muốn được tâm sự với cô”.
Mình vội reply lại ngay:
– Con là ai?
– Thưa cô, con là một sinh viên đang học với cô.
– OK. “ét” nick của cô vào rồi khi nào chat nhé, đừng gọi điện cho tốn tiền. Nick của cô là……
– Dạ vâng, con đang trên đường về quê, hẹn cô 9h tối nay chát ạ.
Không hiểu sao cả chiều hôm đó cứ lo thon thót, lo con bé biết đâu lại nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột, ngớ ngẩn thì gay. Cái tuổi này thường thần thánh hóa tình yêu nên dễ tuyệt vọng làm liều lắm. Tối đó về nhẩu nhẩu cái sự ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa để đúng ruýt 9h online trên YM (hi hi… cứ lẩn thẩn lo nếu mình online chậm mất 5 phút, nhỡ lại có sự cố xảy ra đúng vào 5 phút chậm trễ ấy thì nguy to, nguy to). Thấy một nick lạ xin “ét” nick vào YM, mình vội “ếch xép” ngay tắp lự. Đúng là cô bé đó rồi. Và thế là cô trò hì hục chát chít với nhau đến tận 11h30 đêm, hí hí… (ca đặc biệt nên phải ưu tiên mà).
– Thưa cô, người yêu con vừa tuyên bố chia tay với con tối hôm qua mà không có lý do gì cả cô ạ.
– Tại sao nó lại chia tay con? Có trục trặc gì trước đó à?
– Dạ không ạ. Bọn con vẫn vui vẻ bình thường mà cô.
– Nó xưa nay có chê trách con điều gì không?
– Dạ không. Về mọi phương diện con đều hơn bạn con, gia đình con cũng hơn gia đình bạn ấy. Gia đình bạn ấy cũng hơi phức tạp, nhiều lúc bạn ấy cũng chán gia đình mình cô ạ.
– Hay là nó có đứa khác mà mình không biết hay không cảm nhận được?
– Có lẽ là không cô ạ. Giờ con buồn lắm, đi lại những con đường ngày trước hai đứa thường đi dạo con buồn lắm cô ơi.
– Ối giời, yêu mà chia tay thì buồn là đúng rồi còn gì, chứ yêu mà lại “tình yêu đến em không mong chờ gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” (“Hát với dòng sông” của Nhất Huy và Quốc Anh) thì chỉ có tình yêu của thằng điên viết cho thằng thần kinh hát thôi con ạ (mình cực ghét bài này, và ghét luôn cả Mĩ Tâm vì cái văn hóa chọn bài của cô ta). Đi lại những con đường kỉ niệm “của ngày xưa” thì buồn là lẽ đương nhiên. Có thế Phan Thị Thanh Nhan mới viết nên những câu thơ hay đến vậy “Con đường ta đã dạo chơi, xin đừng đi với một người khác em. Nếu cùng người mới dạo chơi, xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu”. Thế bọn con yêu nhau đã lâu chưa?
– Dạ, cũng một năm rồi cô ạ.
– Hô hô…. mới một năm thôi hả? Nếu thế thì con hãy chuẩn bị tinh thần trong đời con còn những năm bảy phùa như thế nữa nhá, ha ha… (kể cũng hơi điêu tí, hic hic). Đến như cô bạn thân của cô ngày xưa có một mối tình đẹp như tiểu thuyết, mặn nồng đến mười mấy năm trời với một cậu bạn học, hai người đã chuẩn bị lấy nhau rồi mà còn “giải tán” vì ông bố cậu người yêu “trở quẻ” cứ bắt hoãn đi hoãn lại không cho cưới vì những lý do vớ vỉn không đâu (thực ra vì hai ông bố làm cùng cơ quan và không ưa nhau). Bạn cô buồn tưởng chết đi được, vậy mà sau này cứ phải suốt ngày lẩm bẩm cám ơn Giời Phật đã không “bắt” lấy cậu kia. Yêu ai, lấy ai hình như cũng do duyên số con ạ.
– Nhưng mà con buồn lắm cô ạ. Cô bảo con phải làm gì bây giờ?
– He he… Theo cô thì con phải cảm ơn Giời Phật đã thương con mà không bắt con nên duyên và gắn bó với cái thằng “phản phúc” đó nhé. May cho con là nó “trở quẻ” sớm đấy, chứ nếu lấy nhau rồi, “tòi” con ra rồi nó mới rửng mỡ trở quẻ thì lúc đó còn chết nữa nha con. Số con thế là may mắn đấy. Theo cô, con có hai cách: Một là, chùi sạch trong đầu con hình bóng cái thằng phản phúc đó đi. Hai là, con cứ kiêu hãnh sống ngẩng cao đầu, lúc nào cũng xinh xắn, đẹp đẽ, tươi rói và học hành giỏi giang, tử tế, thành đạt để cho cái thằng đấy nó thấy được một điều là “không có mày tao vẫn sống tốt”, để cho nó phải đớn đau, dở sống dở chết vì ngu dại đã để đánh mất con trong cuộc đời này nhá. Ha ha… nghe thế được chưa con gái. Ý con thế nào?
– Hi hi… con thấy cô nói đúng lắm ạ. Con sẽ làm như cô dặn. Cô ơi, được nói chuyện với cô thế này con đã thấy nhẹ hết cả người rồi cô ạ. Con đã biết con cần phải làm gì. Con cảm ơn cô nhiều lắm ạ.
Rồi một lần khác, mình nhận được lời đề nghị rất khẩn thiết của một cậu bạn học phổ thông của con gái. Cậu ta khẩn khoản “Cô ơi giúp bạn con với, bạn con nó cứ đòi tự tử cô ạ, tình hình gay lắm rồi”. Mình tưng tửng bảo thằng bé “Ối giời, cứ yên tâm đi, cái loại mà cứ hô hoán ầm ĩ lên là “ối giời ơi, tôi chán sống lắm rồi, tôi đi tự tử đây” thì chẳng bao giờ tự tử đâu nhé”. Thế nhưng thằng bé vật nài quá nên mình phải bảo “ừ, bảo bạn con đến đây”. Và con bé đó đến nhà mình. Ối giời, tưởng chuyện gì, hóa ra là “sướng quá hóa rồ”. Sinh viên tốt nghiệp xong, chưa có việc làm trong khi bạn bè đã đi làm hết cả, không còn tụ tập đàn đúm với nhau như xưa đâm ra nghĩ ngợi, cứ tưởng tượng bạn bè rời xa và lạnh nhạt, cô lập mình. Ở nhà thì bố mẹ mè nheo đau óc. Bế tắc quá nên chán sống. Trò chuyện hai tiếng với mình xong con bé cười phớ lớ ra về. Tiễn con bé ra đến cửa mình còn dặn với theo “Nếu còn có ý định tự tử thì nhớ ra hồ Nghĩa Tân nhé, họ vừa nạo vét kĩ lắm nên nước rất sâu, đảm bảo ra đến giữa hồ là chìm ngay. Khi đi nhớ xỏ đôi dép rách thôi, đừng đi đôi giày đẹp quá mà đã lội ra giữa hồ còn lội lại vào bờ vì tiếc đôi giầy nha con”. Hai cô trò cười ha hả…..
Chia sẻ với học trò những chuyện như vậy chắc cũng chẳng lấy gì làm ngại ngần cho lắm. Mình chỉ nghĩ đơn giản như thế này: mình yêu con mình nhiều như thế nào thì thiên hạ họ cũng yêu con họ nhiều y hệt thế; mình gửi con đến trường với mong ước con mình được giáo viên yêu thương, dạy dỗ chu đáo thành người tử tế thì thiên hạ khi gửi con đến trường cũng mong được mình yêu thương, dạy dỗ chu đáo y như thế. Chỉ đơn giản thế thôi.
Ngặt một nỗi là không hiểu sao có không ít học trò cứ hô hoán lên rằng em bị ảnh hưởng quan điểm và triết lý sống của mình mới chết chứ. He he… mình thuộc loại không chỉ ngồi bệt mà là nằm lăn quay ra đất, làm gì có triết lý hay quan điểm sống quái gì. Mà nói đúng hơn “triết lý sống của mình là sống không có triết lý chi cả” ha ha… Sống rất đơn giản, chẳng ngu dại, dở hơi mà tự quàng (hoặc để người khác quàng, hic) hay quấn cái gì vào cổ mình hết, kể cả triết lý lẫn quan điểm, hô hô….
Mới cách đây mấy bữa mình nhận được mấy cái email dài của một học viên cao học là giáo viên của một trường THPT, trong đó có mấy đoạn như sau:
“….Có lẽ, trong cuộc đời dạy học của mình cô đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng sinh viên, học viên. Nhưng với riêng bản thân em, cô không chỉ để lại ấn tượng tốt mà dường như cô còn định hướng cả con đường đi phía trước của em. Cô đã giúp em có những cái nhìn mới về con người, cuộc sống, về những thành công và hạnh phúc trong cuộc đời. "Học giỏi chưa chắc đã thành công và thành công chưa chắc đã đi liền với hạnh phúc", "Đừng nên đặt tương lai của mình, cuộc đời mình, số phận mình trong bàn tay người khác" (kể cả chồng he he…), " Hãy treo tất cả những lo toan bực bội, những phiền muộn, cáu giận của đời thường lên một cái đinh vô hình rồi hãy bước vào lớp học"…. Buổi học cuối cùng hôm đó em không nói lên được lời cám ơn cô, nhưng trong thâm tâm em, em thực sự biết ơn cô rất nhiều….. Em sẽ cố gắng sống lạc quan, yêu đời, nhân ái bao dung trong cuộc sống và cũng rất nghiêm túc trong công việc như cô…. Em rất hay vào trang web của cô để đọc những bài viết của cô, để muốn tìm thấy một niềm tin cho mình cô ạ”.
“… Hôm trước em có nói với cô là cô có ảnh hưởng rất lớn tới quyết định của em, chắc cô cho là em nói xạo để gạt cô, nhưng đúng là thế đó cô ạ. Chẳng là em đang là bí thư đoàn trường, em được kết nạp Đảng từ thời sinh viên cô ạ, nên dù mới chỉ ra trường được 5 năm nhưng em luôn cố gắng đạt được nhiều thành tích, cho nên được cất nhắc vào danh sách tạo nguồn của trường. Tháng 6 này trường em có 2 thầy cô hiệu phó về nghỉ hưu. Bố mẹ và mọi người bảo em là chạy đua vào ghế hiệu phó đi, vì em cũng đã có người đỡ đầu, có nghĩa là em đang có cơ hội và nếu quyết tâm thì có lẽ em sẽ lên chức hiệu phó, nhưng thực sự em rất băn khoăn vì thực lòng em cũng không muốn lao vào con đường chính trị. Em thấy mất nhiều hơn được. Đến khi em được học cô thì cô biết không em như được cô khai sáng con đường đi trong em và em đã quyết định em sẽ không chạy đua về chính trị nữa mà sẽ cố gắng học lên tiếp để sau này em có thể truyền lửa cho các thế hệ sau giống như bây giờ cô đang truyền lửa cho chúng em đó. Vì thế mà em thực sự ngưỡng mộ và cảm mến cô cô à. Cô đừng cười khi em kể cho cô nghe điều đó nha…”.
Mình đọc mail của cô học trò này mà toát mồ hôi hột. Mình lo đến một ngày, một ngày không xa nữa, khi mà ai cũng phút chốc trở nên hờ hững với “quan lộ” như cái cô học trò này của mình thì đất nước này, dân tộc này lấy đâu ra người “gánh vác giang san” nữa đây, hi hi…. Tội của mình to thế này chắc đáng bị mang ra “chém treo ngành” quá đi. Mình vội viết mail trả lời cô học trò rằng nếu em thấy mình có thực tâm và thực tài thì em vẫn nên tham gia quản lý, còn nếu phải chạy chọt, “đấu thầu” chức quan với hi vọng có ngày được “hành dân” hay “vinh thân phì gia” thì thôi. Và cô học trò trả lời rằng cô ấy đã quyết định như thế rồi và sẽ không thay đổi quyết định nữa. Mình vừa lo, vừa tự hỏi không hiểu sau này, có lúc nào trong cuộc đời cô học trò này thấy tiếc những cơ hội đã bỏ qua và quay lại oán thán mình đã “làm hỏng” cuộc đời cô ấy không nhỉ? Ai đời lại cứ dạy cho học trò “ngửa cổ đi hiên ngang giữa đời” như thế cơ chứ. Trong xứ sở của người gù thì người thẳng lưng chắc chắn bị xem là dị dạng rồi. Thiên hạ người ta còn đang đua nhau học gù mình lại “xúi” học trò hiên ngang đứng thẳng lưng. Mình thật “ngu” hết chỗ nói, hi hi…. Mình có tội to với học trò mất rồi, hu hu….
Và đây nữa. Lâu lắm mới mò vào và lượn lờ trên cái chợ Phờ-sờ-bờ (facebook), bỗng lại “giật bắn cả mình” vì nhận được mấy câu "viết lên tường" của một sinh viên (hi hi… không học với mình mà vẫn nhắc nhỏm đến cái tên mình). Và mình cũng đã hồi âm ngay.
D.L Pham
Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần Người thẳng lưng có thể làm gì trong thế giới người gù trong trang web của cô Phương Hoa và cũng không ít lần sửng sốt trước lời khuyên thứ 1 của Bill Gate. Qua những lần đọc đó, tôi đã lờ mờ nhận thấy những mâu thuẫn tồn tại, nhưng đâu là điểm chung cốt lõi của những vị này.
ngày 19 tháng 4 lúc 1:37 sáng • Thích • • Chia sẻ
Phương Hoa Nguyễn Bill Gate khuyên "rì" thía D.L ơi? (mèng ơi, sao lại xếp cô Hoa với Bill Gate vào một rọ thía? Chít chít… )
D.L Pham Dạ em chào cô, lời khuyên đồng thời là bài học thứ nhất của Bill Gate là “Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng – hãy tập quen dần với điều đó”.
ngày 19 tháng 4 lúc 9:06 sáng • Thích • 1 người
Phương Hoa Nguyễn Đúng thía, chừng nào còn tồn tại xã hội loài người là còn sự bất công, cần phải quen với sự tồn tại của bất công. Thế nhưng đó không có nghĩa là mình sẽ góp phần tạo thêm sự bất công trong xã hội, mà phải là ngược lại. Cô nghĩ thế có được ko D.L?
ngày 19 tháng 4 lúc 1:06 chiều • Thích
Phương Hoa Nguyễn Đọc TỰ BẠCH CUỐI NĂM CANH DẦN của cô có thấy người thẳng lưng đã làm gì trong thế giới người gù ko nhé, he he…
ngày 19 tháng 4 lúc 1:11 chiều • Thích
D.L Pham Em cảm ơn cô, em đã đọc lại rồi ah. Em sẽ tiếp tục phấn đấu và thêm tự tin vào hướng đi của mình và nhất định "không gù về nhân cách". Biết mà không nói là bất nhân. Nói mà không nói hết là bất nghĩa (Nguyễn Trường Tộ).
ngày 19 tháng 4 lúc 3:39 chiều • Thích
Mới hôm qua lại nhận được mấy dòng của một học viên cao học (mình hướng dẫn luận văn). Và đây là những dòng trao đổi giữa hai cô trò:
– Cô ơi, khi nào có điều kiện về HN, chúng em sẽ lại về thăm cô, người thầy đích thực mà em quá khâm phục và ngưỡng mộ. Thầy Hiệu trưởng trường em nói: "Cô của em là người tuyệt vời đấy, Thầy chưa từng gặp ai như thế". Em tự thấy mình đúng là người may mắn nên mới được gặp cô giáo.
Khi khác em sẽ lại làm phiền cô nhé. Em chào cô!
– Ê, cô là cô chứ ko phải là thầy nhá. Định chuyển đổi "rới tính" cho cô hở? Cứ bẩu thầy hiệu trưởng trường em xuống đây, cô "xử ní" nuôn nhá, ha ha…
Đầu tuần cứ cười phát cho nó sướng cả tuần nhể. hi hi…
– Người thầy của em là từ chỉ danh từ chung cô ạ, chứ em đâu dám chuyển giới tính của cô giáo. Em buồn cười quá cô ơi. Thầy em bảo làm gì có cô giáo thoải mái với trò và tốt đến như thế. Họ nghi ngờ đấy cô ạ.
– Họ nghi ngờ cái giề nhể? Nghi ngờ lòng tốt, sự tử tế hay nghi ngờ “rới” tính? ha ha..
– Họ nói sao bây giờ còn có người tốt như vậy? Mới đầu em với Tr. cũng nghĩ không hiểu Cô là người như thế nào, chúng em phải tìm một số địa chỉ là học trò trước của cô để hỏi đấy cô ạ. Sau đó em mới hiểu và dám giãi bày với cô (giãi bày cả chuyện phải “cắm sổ lương” để lấy tiền đi học, hu hu…). Thật buồn cười quá cô nhỉ? Đúng là số em may mắn.
Ối giời ơi, tốt gì mà tốt, cứ làm đúng trách nhiệm và bổn phận thôi mà cũng “tung hô” là tốt, thậm chí “tốt đến độ không tin được”, ha ha…. Ở cái xứ này giờ thật lạ, thời buổi gì mà lòng tốt hay sự tử tế bỗng trở thành món đồ xa xỉ, khó tin. Những điều bình thường bỗng trở thành “bất bình thường” và ngược lại.
Thực ra mình có làm cái quái gì ghê gớm ngoài việc hướng dẫn luận văn cho học viên ngoại tỉnh qua email và voice chat để họ đỡ mất thời gian, mất sức, mất của và mất công đi lại (và tránh được những rủi ro trên đường). Tất cả chỉ có thế thôi mà cũng được xem là “tốt không tin được”. Sợ quá!
Bỗng thấy tức ngực, khó thở.
Để được xem là người bình thường ở xứ này giờ xem ra cũng khó.
———–
N.Thị Phương Hoa
Khách says
Cô ơi, chắc tại cô xì tin quá nên tụi sinh viên mới hay chia sẻ với cô như vậy đấy Nói chuyện với cô bọn con thấy mình thoải mái hơn nhiều cô ạ. Những lời khuyên của cô giúp bọn con thêm tự tin vào quyết định của mình. Đúng là giữa cái thời buổi này mà còn những người có tâm như cô là quý lắm đấy cô ạ. Đúng là “một hạt bụi vàng” giữa lòng Hà Nội. Con yêu cô lắm, cô ạ. Hi hi
Khách says
Chị iu dấu – nhà tư vấn tài lẻ
Cô em gái Miền Nam cũng đã hân hạnh được Chị “tám vấn” nhiều rồi đúng không?
Chị cố gắng khỏe hơn đê còn tiếp tục làm nhà “tám vấn” nhé
Khách says
@ 1. Cứ tiếp tục yêu đi nhé 😉
@2. Bên em trời yên biển lặng rồi hả? ha ha…. 😆
Khách says
Thất tình thì cứ vui mà sống đúng không cô
bupbe says
hic!co oi! doc cac bai cua co ma em ko mun dung lai teo nao.cam on co da cho em tim thay chan ly song cho minh.truoc khi gap co,hoc co e lun nghi minh la ng that bai.nhung gio e da tu tin de di tiep con duong cua minh.e cam on co nhieu lam