Thằng con nhà mình thuộc loại học trò ba bửa, chuyên trị trốn khai giảng. Nó hiên ngang tuyên bố "khai giảng vớ khai giảng vẩn, toàn phải nghe cái đám phường quận về nói năng ba lăng nhăng, học sinh chả đứa nào thèm nghe mà cứ cố mà nói, bọn con trốn hết". Dù có vận động, nỉ non đến mấy (lo ông con bị hạ hạnh kiểm) thì ông con và đám bạn cũng đến điểm danh xong là té (trèo tường). Nó còn khăng khăng thề với mình là có mỗi cái diễn văn ấy nhưng năm nào cũng tua đi tua lại.
Mình dám chắc là các trường cũng ngấy cái cung cách khai giảng kiểu ấy nhưng chẳng nơi nào dám thay đổi nếu ko có lệnh từ trên. May quá, năm nay cái nhà anh Đam cao hứng chỉ đạo ngành giáo dục phải đổi mới khai giảng, lễ ít, hội nhiều, không tra tấn các cháu bằng những diễn văn kiểu "tai ở gần mồm thì tai nghe", he he… Dân tình hoan hô anh Đam ầm ầm, xem anh như đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới, năng nổ, hoạt bát, dám nghĩ, dám làm.
Mọi bữa đọc báo thấy tin ấy, mình kể chuyện với mấy người bạn Đức và ông GS hướng dẫn mình ngày trước. Không hiểu sao họ đều sững sờ thốt lên cùng 1 câu đại loại như: làm Phó thủ tướng nước mày sướng thế, phải tham gia vào cả chuyện cỏn con ấy á, đám lãnh đạo nước chúng tao còn đang phải cong đuôi lo cho dòng người tị nạn ùn ùn kéo đến, cứu thằng cù nhầy Hi Lạp (vỡ nợ nhưng không chịu thực thi chính sách "thắt lưng buộc bụng"), …..
Lại nhớ chuyện có lần mình tỏ sự ngưỡng mộ Putin nào thì lái đủ các loại tàu từ tàu bay, tàu ngầm cho đến tầu chiến, tàu lặn, rồi săn thú, săn người, he he…. thì bị ngay người bạn Đức bảo "mày điên à, Putin nó mất ăn mất ngủ lo chiến với thù trong giặc ngoài, thời gian đâu mà làm mấy cái trò đó, nó diễn để PR dọa rồ thiên hạ cho oai thôi". Mình đếch tin mà sau đó không lâu phải tin sái cổ khi đọc trên báo thấy Putin thú nhận đã "tạo dáng" hơi quá đà.
Ngẫm đi ngẫm lại phải công nhận là làm lãnh đạo ở VN thật dễ để lại dấu ấn trong lòng dân chúng, hi hi…
Và làm học trò ở VN cũng thật dễ có những kỉ niệm "không đẹp nhưng vui". Kỉ niệm trèo tường đi chơi trốn khai giảng, trốn khỏi những mớ từ ngữ lùng nhùng, sáo rỗng, nhạt hoét, đã thế lại còn tua đi tua lại.
Mình dám chắc là sau này hội lớp, hội khóa chẳng ai nhắc, ai nhớ những lễ khai giảng ấy, nhưng rất nhớ những lần trèo tường trốn khai giảng và ….trốn học.
Trả lời