Ảnh chụp Tổng thống Đức Gauck trong chuyến thăm binh lính Đức tại Afghanistan trung tuần tháng 12.2012 trên báo Frankfurter Allgemeine
Kể cũng lạ, ngày trước ở Đức mình chẳng mấy khi thấy sốc khi đọc báo hay nghe đài Đức, vậy mà sau này cứ lần nào quay lại Đức cũng có điều gì đó làm mình thấy ngỡ ngàng, nói đúng ra là sốc. Lạ nhất là bị sốc toàn vì những thứ/việc tưởng như cỏn còn con với dân xứ này. Lần thì sốc khi nhìn thấy mấy cái miếng vá đường, lần thì sốc khi nhìn thấy mấy cái ảnh chụp các nguyên thủ quốc gia,….. Mấy bữa trước lại thêm một lần sững cả người khi thấy trên tờ báo Frankfurter Allgemeine của Đức chụp ảnh Tổng thống Đức Gauck mặt mũi bình thản đứng xếp hàng chờ lấy đồ ăn (trong trại lính Đức) trong chuyến viếng thăm binh sĩ Đức đang đóng tại Afghanistan.
Sững sờ là đúng quá, bởi ở Việt Nam xưa nay làm quái gì có chuyện đó, nhìn đâu cũng thấy những vẻ mặt nghiêm trọng, "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" của các “long trọng viên” nhà ta trong không khí trống dong cờ mở, biểu ngữ, khẩu hiệu chào đón tưng bừng mỗi khi họ xuất hiện ở đâu đó. Nếu đấng bề trên có đến thì cũng tiệc rượu linh đình, đãi đằng theo kiểu "khách 5 chủ nhà 7" chứ làm gì có chuyện để bề trên đứng xếp hàng lấy đồ ăn như trong ảnh trên. Cũng một phần vì phong cách giản dị, gần gũi, không hề quan cách mà ngài Gauck được người dân Đức mến mộ, quí trọng.
Các cụ xưa bảo “miệng kẻ sang có gang có thép”. Nhà quan không chỉ là “kẻ sang” mà còn đầy ắp quyền lực trong tay nên không chỉ miệng có gang có thép mà đến cung cách cũng phải rất “quan”, hay nói nôm na là rất oách. Thêm nữa, lại quan ở tầm nguyên thủ quốc gia thì phong dạng, cung cách càng phải cực oách, cực gây ấn tượng để thể hiện sức mạnh của quyền lực. Cung cách, phong thái ấy nhiều khi không còn là hình ảnh cá nhân mà là hình ảnh của một quốc gia. Bấy lâu nay, cứ nhắc đến tổng thống Nga Putin, bên cạnh hình ảnh một chính khách có gương mặt đẹp một cách thông minh, kiên nghị, nhưng thâm trầm và thoảng chút bí hiểm mà vẫn trung hậu đầy chất Nga, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh ông với cơ bắp cuồn cuộn đầy ma lực khi thì săn bắn, khi thì lái tàu ngầm, lúc lái phi, thủy cơ, tàu lượn, … Có lẽ Putin là vị nguyên thủ quốc gia đa tài nhất trong tất cả các nguyên thủ quốc gia từ trước đến nay. Tất nhiên là không ít người, trong đó có mình đã tin sái cổ những hình ảnh đấy và vẫn luôn cho Putin là vị nguyên thủ tài ba nhất. Khi mấy đồng nghiệp Đức nghe mình cứ trầm trồ suýt xoa bèn cười hố há bảo “Giời ạ, có ngốc mới tin mấy cái trò đó nhá, Putin móc đâu ra thời gian mà săn với bắn, lái với lượn. Với lại là nguyên thủ quốc gia thì quan trọng nhất là xem ông ta lãnh đạo đất nước đó ra sao chứ nhìn vào mấy cái thứ đó làm gì.” Mình nghe thế cũng hơi choáng và phải cho đến khi đọc được bài báo trong đó Putin thú nhận có hơi quá khi dàn dựng cảnh thể hiện những pha giật gân đó để báo chí chụp ảnh thì mình thấy mấy đồng nghiệp Đức nói cũng có lý. Kể cũng dễ hiểu khi thiên hạ dễ dàng tin những cảnh chụp kiểu đó của Putin vì ngày xưa ông có thời gian dài làm việc cho KGB của Nga (KGB (КГБ) là tên viết tắt trong tiếng Nga của Комите́т госуда́рственной безопа́сности (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti), nghĩa là "Ủy ban An ninh Quốc gia"). Càng thấy các đồng nghiệp Đức có lý khi mấy hôm nay đài báo Đức (chắc báo chí các nước khác cũng thế, nhưng tuyệt không thấy báo chí Việt Nam đưa tin vì chắc đang còn bận liên tục cập nhật thông tin về đời sống của giới “sâu bít” Việt, he he…) suốt ngày ông ổng chỉ trích thái độ đáp trả rẻ tiền, ngu ngốc của chính quyền Nga trước phản ứng quyết liệt của Mĩ về nhân quyền, tham nhũng, về gian lận trong bầu cử tại Nga,…(đạo luật Magnitsky) bằng cách cấm không cho người Mĩ nhận trẻ mồ côi Nga làm con nuôi. Ha ha… trẻ mồ côi Nga đang trở thành nạn nhân của chính sách chính trị “khôn ngoan” và “cao thượng” của nhà cầm quyền Nga.
Tuy nhiên, đó cũng là cách Putin xây dựng và thể hiện uy quyền và sức mạnh của mình. Đứng đầu một đất nước ở vào hoàn cảnh phức tạp như nước Nga, “thù trong giặc ngoài” (mượn cách nói của “các bác” nhà mình, hic) nhiều như thế thì việc tạo dựng hình ảnh như một vị lãnh đạo như một người hùng, dũng mãnh, đầy quyền lực và đáng tin cậy cũng là điều dễ hiểu và phù hợp.
Có một cách thể hiện hình ảnh, phong cách chính khách hoàn toàn khác, đó là phong cách Obama. Trên báo chí cũng như trên mạng internet có hàng đống những bức ảnh rất đời thường của ông, muốn “cụ tỉ” thêm tí nữa thì gõ keyword “Obama eating” trên google sẽ ra hàng lô xích xông những bức ảnh Obama hồn nhiên ăn uống với phong cách cực dân dã, xuề xòa, không “diễn” tẹo nào (những hình ảnh chưa bao giờ gắn liền với các đấng bề trên ở xứ ta). Có lẽ đây cũng là cách thể hiện hình ảnh trước công chúng của vị tổng thống có nguồn gốc xuất thân khá đặc biệt này. Thậm chí xem những bức ảnh chụp Obama hay Putin tiếp xúc, chơi đùa với trẻ em cũng thấy vẻ mặt, điệu bộ cử chỉ của Obama luôn dung dị, gần gũi, thân thiện và quan trọng hơn cả là …. “thật” hơn Putin, hi hi…
Obama ăn:
Obama với trẻ em:
Putin và trẻ em:
Đúng là nhìn những tấm ảnh trên thấy mặt mũi ngài Putin cũng có phần "căng thẳng", "nghiêm trọng" chứ không thoải mái, thư thái, tự nhiên như bác Obama. Nếu ngài Putin quả thật có “kịch”, có “diễn” đôi chút thì vẫn còn hơn xa cái việc trên các báo chí Việt Nam tuyệt chưa bao giờ có những cảnh như thế từ các đấng bề trên, các bậc cha mẹ của dân, he he… Trên báo chí nhà ta cùng lắm chỉ là ảnh chụp cảnh đến thăm hay dự lễ khai giảng của một vài trường học nào đó với những bài diễn văn nhạt hoét, sáo rỗng, bài nào bài nấy y chang nhau, cùng lắm là thêm những câu hỏi đạt tầm “vua sáo” đại loại như “Học làm người có khó không các cháu?“, “Em học ở đây 4 năm rồi,… em thấy đất nước Việt Nam mình có 3 điều gì em thấy tự hào và thích nhất?”. he he… Mà thôi, không đọc nhầm tên trường là quí lắm rồi, hi hi… (nói nhỏ tí: trong lần về dự lễ bổ nhiệm Giám đốc ĐHQGHN ngài Nhân liên tục "nhịu" ĐHQG Hà Nội thành ĐHQG TP HCM, he he…)
Thêm tí nữa về các bậc cha mẹ dân ở Việt Nam. Tìm trên google sẽ chỉ thấy họ với những hình ảnh cực kì bận rộn với các cuộc viếng thăm chính thức các nước hay các tổ chức, cơ quan đoàn thể trong nước, hoặc chạy sô từ hội nghị thượng đỉnh nọ sang hội nghị thượng đỉnh kia với những bộ quần áo cực kì nuột nà, lịch lãm (được mặc cả những lúc thăm tới thăm những vùng quê nghèo đói,…).
Áo…. Ba trắng quá nhìn không ra….. ha ha……
Ờ mà thôi, hãy cứ xem đó cũng là một phong cách.
Phong cách “thuần Việt”!!!!!!!!!! he he….
—————-
N. Thị Phương Hoa 28.12.2012
{jcomments on}
Hà says
Ôi bài viết hay thế này mà giờ e mới đọc 😀 Tại có FB của cô Hoa nên là quên béng website của cô gần 1 năm trời mới trở lại ^.^
Nguyễn T Thanh Huyền says
E like bài này ạ 🙂
Hoang Hanh Phuc says
Đọc mà thấy tủi quá em ạ. Cả đời bị “nhồi sọ” với cái “Thiên đường XHCN” để rồi “Trông người lại nghĩ đến ta”. Huhu…
nthiphuonghoa says
@ Hoang Hanh Phuc: khối người vẫn đang hát vang bài “Đảng là cuộc sống của ta, mãi mãi đi theo người…” đấy chị ơi, he he…
Lê Thị Minh Hồng says
Ôi, hay ơi là hay, em lạy chị 3 lạy, biết thế này em đi học viết văn từ bé để bây giờ viết lách đỡ bị ấm ớ sai chính tả. Chị chăm đi tập Yoga để đầu óc minh mẫn viết ra nhiều điều giản dị mà lý thú mà thấm thía chị nhé.
Em H
Tieu Linh says
Cô ơi con đọc bài của cô thấy bài nào cũng hay. Con sáng ra nhiều điều. Cô viết hàng ngày cô nhé!
Trần thị Hồng Hà says
Mình luôn muốn cảm ơn Hoa vì những bài viết thật hay, cứ như không nhưng sâu sắc, thấu đáo. Hoa cười đấy, cợt nhả đấy nhưng minh nhận thấy đằng sau đấy là nỗi buồn và niềm khao khát. Những điều là lẽ thường đã trở nên không tưởng ở xứ ta. Chính vì vậy Hoa hãy cảm ơn số phận vì ở đây Hoa có thể trở thành Andecxen để viết chuyện cổ tích, thành Azitnexin để viết chuyện cười và thành Shakespeare để viết bi kịch.
nthiphuonghoa says
@ Trần thị Hồng Hà:
Me Ha dung la con nha tho* co khac nen viet cai comment cung hay ghe co.
Chuc vui nhieu nha me Ha.
Trịnh Quốc says
Cô ơi, Trương Duy Nhất bị bắt rồi đấy ạ. Em lo cho cô, he he
Tuyet Dang says
Bà không nàm quan mới săm mờ xooi…Cơ dưng mà lói đúng quá