Cherry Vu
Những ngày qua, đọc báo xem T.V, khắp nơi nơi thiên hạ nói về lễ hội đền Trần. Người ta chen lấn, dẫm đạp nên nhau để dành cho được những chiếc ấn được in trên giấy bản, mỏng tang với những hình chữ nho vuông vuông (mà chẳng hiểu nó có nghĩa gì). Chưa thấy báo đài nào đăng tin có người chết ngạt trong lễ hội đó, âu cũng còn là may. Tôi tự hỏi: Vì sao những nơi đền chùa, đáng lẽ phải là chốn linh thiêng, được người đời thành kính lại trở lên hỗn mang như vậy? Đức tin nào, tôn giáo nào đã khiến thiên hạ không ngại ngần dẫm đạp lên nhau???
Thử tìm cho mình câu trả lời và tôi tin chắc, không phải do đức tin khiến người ta như vậy. Chỉ có thể giải thích được rằng thiên hạ làm vậy khi những giá trị đạo đức, những đức tin đã bị đạp đổ. Khi cả xã hội nháo nhào, khi những kẻ chẳng có chút tài cán bỗng dưng thăng quan tiến chức vù vù, nhiều kẻ bất lương một ngày trở thành đại gia, giá trị của người phụ nữ được tính bằng chiều dài của … đôi chân và chiều cao của gò đồng bảo… trong khi phần lớn những công dân lương thiện thì đang lo sao cho cơm đủ ăn, áo đủ mặc, có đủ tiền cho con tới trường.
Tôi tin, trong số những kẻ tranh cướp ấn kia ắt có những công chức chân chính đến gần nửa cuộc đời chăm chỉ siêng năng mà vẫn chưa thấy chút ánh sáng cuối đường hầm, con đường quan lộ vẫn còn xa ngái. Trong khi xung quanh họ, bạn bè, người quen, kẻ nhiều tiền thì mua chỗ ngồi cho mình, kẻ thì con ông nọ cháu bà kia, hay ít nhất là đồng hương với ai đó làm to… được nâng đỡ để những chiếc ghế nơi công sở có chủ… Những công chức quèn tội nghiệp đó chẳng biết tựa vào đâu … đành hy vọng vào lộc trời. Thà tin vào sự ban phát của thánh thần còn hơn mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng hệ thống bổ nhiệm kia không lấy năng lực làm việc của cán bộ làm tiêu chí.
Một số đông người khác đi cướp ấn, chắc chắn không ai khác là những quan chức, từ nhỏ tới to… Họ chính là những kẻ cuồng tín hơn cả, bởi họ biết mình chẳng có tài cán, chẳng có năng lực gì… mà vẫn được thăng chức, nếu không phải thánh thần phù hộ… thì là ai chứ. Vậy nên phải cướp cho được ấn đền Trần, bằng mọi giá, để leo lên nhanh hơn và cao hơn nữa.
Và trong đám đông hỗn loạn kia, có cả một số đông thuần túy là nhân dân lao động. Vì sao dân ta bỗng trở lên sùng bái thánh thần đến vậy, chẳng phải khi khai lý lịch đa số đều viết ở mục Tôn giáo là: “Không” đó sao? Chẳng phải các cụ nhà ta dạy rằng: Có làm thì mới có ăn/ không dưng ai dễ đem phần đến cho? Có thể lắm, có thể… người ta thấy bài học này không còn đúng nữa khi biết bao kẻ chẳng làm mà vẫn có ăn, vẫn đi xe đẹp ở nhà sang? Còn biết bao nhiêu người tốt lại sống trong lầm than dù cả đời chăm chỉ làm lụng… Điều này chỉ có thể giải thích bằng một lý do duy nhất: Sự phù hộ của thánh thần. Không thể là khác được. Thôi, cứ đi cướp ấn cho nhanh…
Từ thực tiễn, thử nâng lên thành lý luận cho có màu sắc khoa học chúng ta sẽ thấy, ta đang được “định hướng” hóa rồng hóa phượng theo công thức:
Chủ nghĩa duy vật biện chứng + Duy tâm/mê tín dị đoan = Chủ nghĩa khoa học không tưởng.
Úi, sao mình không đi cướp ấn đền Trần nhỉ? Biết đâu, biết đâu…
Triệu Hồng says
Bài viết hay quá! Em đã nghĩ đến “giá trị đạo đức, những đức tin đã bị đạp đổ” trong xã hội ta khiến các lễ hội đền, chùa hỗn loạn như vậy. Nhưng không sao viết nổi thành bài( 🙂 thật thiếu ngôn từ quá!). Cảm ơn tác giả đã nói lên sự thật đằng sau những giả tạo.
nokia says
Cảm ơn tác giả bài viết, rất mộc mạc và thực tế!