Đầu xuân mới, nhân dịp bà con huỳnh huỵch đi lễ chùa, mềnh post lại câu chuyện mềnh đi lễ chùa cho bà con cười vui phát lào. Thật 100% đấy nha.
Thời bao cấp ở Việt Nam chả thấy ai đi chùa bao giờ. Mình cũng chẳng biết chùa chiền ngụ ở những chốn nào ngoài chùa Thánh Chúa trong khuôn viên sư phạm thời bé hay vào trèo cây nhãn chơi trốn tìm.
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT:
Năm 1998 mình về nước thấy bà con đi lễ ầm ầm. Có lần nổi hứng theo con bạn vàng Hiền Lương đi lễ Đền Bà Chúa Kho. Đấy có lẽ là lần đi chùa để lại ấn tượng kinh hoàng nhất vì là lần đầu đi chùa và chứng kiến cảnh dân tình đội lễ chất ngất trên đầu và chen phăm phăm như đi phá kho thóc Nhật. Muốn dừng lại thở cũng không xong vì bị cuốn phăng trong cái biển người điên dại ấy. Khấn vái cũng ko biết khấn ai, khấn gì, toàn phải hỏi con bạn. Mới đầu nó còn đủ kiên nhẫn trả lời "Tam Bảo", "Mẫu", bla bla… Sau cứ nhè lúc nó đang hì hụi khấn thì mình lại nhảy vào mồm nó hỏi "ban này tên gì?", nó tức quá mắng mình sao người đâu ngu thế, cứ nhìn vào cái biển đỏ có chữ vàng mà đọc, he he….. Tuân lệnh nó, đến ban nào người có đông đến mấy mình cũng cố lách vai, nghển cổ đọc cho được dòng chữ vàng trên biển màu đỏ, ví như "BAN CÔ", "BAN CẬU", bla bla….Mà thú thực là mình đâu có biết phải khấn ban gì trước ban gì sau đâu. Cứ dòng người ẩn mình đến đâu thì mình khấn ở đó. Đờ đẫn cả người vì bị chen lấn nhưng cũng hí hửng vì đã có mẹo phát hiện tên ban thờ. Để tránh bị khấn lộn do bọn khấn thuê khấn to tóe loe nên mình cũng phải khấn to theo trường phái "tiếng khấn chính chủ át tiếng khấn thue". Và đến một ban nữa, mình đang hì hục khấn thì bỗng thấy mấy người xung quanh cười ré lên, có đứa còn hú "tổ sư, khấn kiểu đ… gì thế". Mình vẫn chăm chú khấn tiếp và cả đám xung quanh tự dưng ré lên cười tán loạn. Mình sực tỉnh. Ối giời ơi, hóa ra do kiệt sức vì bị chen, mình ko còn kiểm soát được ý thức, cứ thấy cái biển đỏ có chữ vàng là dõng dạc đọc "Con nam mô a di đà Phật, con tấu lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, con tấu lạy HÒM CÔNG ĐỨC". Mình cứ tấu lạy như con điên mà ko biết. Tấu to, khấn lớn nên đám bên cạnh nghe thấy. Hóa ra đó là BAN SƠN TRANG, chữ Ban Sơn Trang treo tít trên đỉnh núi giả ở trần nhà, còn trước mặt mình chỗ bên dưới nơi các ban khác đặt biển ghi tên ban thì lại nằm chình ình cái HÒM CÔNG ĐỨC màu đỏ, chữ vàng. Mình yên chí cứ thế ông ổng khấn cái hòm công đức.
Cả đám hôm đó đươc bữa cười lộn ruột. Và câu chuyện khấn vái này của mình đã đi vào "lịch sử" các câu chuyện vui khi đi chùa. Thật 100%, đứa nào nói điêu đứa ấy làm con chó. Có con bạn vàng Hiền Lương Nguyễn làm chứng đấy.
CÂU CHUYỆN THỨ HAI:
Có lần con đệ Huong Nguyen của mình về phép. Mình đưa nó và bà chị gái nó đi lễ Bia Bà. Các mụ già khấn thuê ở đó cứ khấn ông ổng làm mình khấn lẫn lộn lung tung tên tuổi và địa chỉ cả lò nhà mình. Cứ tên bố lộn sang tên chồng, khấn cho ông bô hơn tám chục tuổi toàn khấn lộn thành "hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn, học giỏi" còn khấn cho thằng Cống thì toàn "mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi cùng con cháu". Tức điên với các mụ khấn thuê mà ko làm gì được mình bèn lên cơn hét khấn toán loạn vang đền "CON NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT,….." làm tất cả khách thập phương lẫn đám khấn thuê giật mình choáng váng ko hiểu chuyện gì xảy ra, ai nấy im bặt lấy vài phút. Mình điềm nhiên nhìn mọi người và chỉ vào đám các mụ khấn thuê bảo "đấy,có giỏi thì khấn to hơn nữa đi", he he….. Chị em nhà con Hương Nguyễn lăn lộn ra chiếu cười sằng sặc vì cái đòn trừng trị của mình, ha ha….
CÂU CHUYỆN THỨ BA:
Chuyện này xảy ra hơn chục năm trước. Nhà mình ngay cạnh chùa Hà, thi thoảng rằm hay mùng một mình có đi lễ ở đây, nhưng từ khi xảy ra chuyện này mình ko đi nữa.
Lần ấy, thấy một cô độ trên dưới ba mươi, tay cầm cả bó hương cháy rực đi phăm phăm trong chùa và suýt đâm bó hương vào mặt một bác đi phía đối diện mình nhắc khéo "em ơi, nhà chùa đã qui định mỗi người chỉ cầm 1 nén nhang, em cầm cả nắm thế làm gì, lại còn suýt đâm vào mặt bác kia". Nó nhìn mình sừng sộ, mình cũng ko nói gì nữa. Lúc sau, mình đang khấn ở Ban Tam Bảo thì thấy nó đứng trước. Mình đang rì rầm khấn thì thấy nó quay lại bảo "KHẤN XONG RA CHỬI NHAU NHÉ!". Ái chà chà, con mất dạy, được rồi nhé. Và thế là từ lúc đó nó cứ đi ban nào là mình đi ban ấy và đứng ngay sau lưng nó. Mình to cao, đi bốt, mặc Mantel dạ nhìn sừng sững, lại khuyến mại cho nó thêm cái nhìn trừng trừng. Và cuối cùng, đứa phải phắn là con ấy chứ ko phải là mình, he he…. Sau thấy nó biến mất hút, tìm ko thấy đâu nữa.
Nói thật là mình có khả năng ĐI VỚI BỤT MẶC ÁO CÀ SA, ĐI VỚI MA MẶC ÁO GIẤY. Cái bản mẹt mình bình thường rất văn minh, nhưng cần thay đổi các cơ cho phù hợp hoàn cảnh thì cũng điêu luyện lắm. Mình kiểu gì cũng chơi, nhạc nào mình cũng nhảy được nha, ha ha…..
Minh Phong says
Chị Phương Hoa thân mến,
Đọc các bài của chị thật thích thú vì sự sâu sắc và rất đời trong đó… Chị biết kg, tôi biết trang của chị rất tình cờ.Cách đây mấy năm, đọc lời còm của một anh ở Nga về bài bầu cử Pu tin rất uyên bác và lịch lãm, tôi bèn hỏi thăm làm quen. Anh ấy cho biết “có một trang web khá thú vị của cô em, bạn vào đọc thử cho vui”. Vào thử và rồi đọc hoài từ đó tới nay. Đôi lúc nghĩ, gía chị này làm Bộ trưởng GD thì hay biết mấy.
Chúc chị thật nhiều nụ cười trong ngày hôm nay, 8.3, và cả những ngày kế tiếp.
Minh Phong, TPHCM.
Minh Phong says
Xin lỗi quên ghi đc gửi chị: Minh Phong, doanpho@gmail.com
Minh Phong says
Chị Phương Hoa thân mến,
Nhờ chị bỏ giúp số đt vì cũng hơi phiền khi đăng công khai. Cám ơn chị nhiều. Minh Phong.
nthiphuonghoa says
[quote name=”Minh Phong”]Chị Phương Hoa thân mến,
Nhờ chị bỏ giúp số đt vì cũng hơi phiền khi đăng công khai. Cám ơn chị nhiều. Minh Phong.[/quote]
[quote name=”Minh Phong”]Chị Phương Hoa thân mến,
Nhờ chị bỏ giúp số đt vì cũng hơi phiền khi đăng công khai. Cám ơn chị nhiều. Minh Phong.[/quote]
Hi hi… tôi xóa số đt rồi nhé. Tks anh đã nhắc.
Guest says
Con cười chết mất cô ơi!