Có một cháu bé lớp 6 rất tha thiết được học tiếng Đức. Mình ủng hộ nhiệt tình. Mình bảo con tha thiết thế bác rất sẵn lòng, nhưng con phải hỏi ý kiến bố mẹ, đưa số của bác cho bố mẹ nói chuyện. Mình còn dặn con là lớp sẽ học buổi chiều chủ nhật, lúc 2h, con phải nhớ ngủ trưa để chiều học cho tỉnh táo nhé. Đến tối thấy con bé than "Bác ơi, con không được đi học, hu hu… Bố con không cho đi, bố con bảo cứ học cho tốt tiếng Anh đi đã rồi học tiếng khác sau. Con buồn quá bác ạ, con sẽ tự học tiếng Đức, con khó đâu bác bày cho con nhé." Mình nghe con nói thế mà cảm động quá và bảo luôn "Dạ, em xin tuân lệnh Sếp ạ. Sếp cứ tự học đi, khó gì Sếp cứ bẩu em nhá". Và thế là con bé sau đó tập tọe chát với vài từ tiếng Đức, yêu không chịu được.
Thế đấy, trẻ con xứ mình sao mà được tự quyết cái gì liên quan đến chúng nó chứ. Phổ thông bên Đức tối thiểu học sinh cũng học 2 ngoại ngữ, còn ở VN oặn oẹo mãi cái tiếng Anh cũng ko xong.
Mình chỉ thấy tiếc khi phụ huynh đã làm thui chột/giết chết niềm đam mê của con trẻ. Khơi nguồn đam mê cho con trẻ đã khó, nuôi dưỡng niềm đam mê cho chúng còn khó hơn nhiều.
Con một cô cùng tập yoga ở 88 Láng Hạ với mình học C3 chuyên ngữ. Con bé học chuyên Anh nhưng vì "trót" yêu nước Đức quằn quại Biểu tượng cảm xúc smile ("hậu quả" của một chuyến đi trại hè ở Đức mà con apply được). Bố mẹ không ủng hộ và thế là con bé bí mật tự học tiếng Đức, đạt hẳn trình B2. Trong khi con thiên hạ oằn mình lê la ở các trung tâm để học mà thi thì điểm phọt phẹt, đa phần có chứng chỉ B1 xong vẫn câm điếc toàn phần thì cô bé này ko chỉ điểm cao chót vót mà còn líu la líu lô được khối chuyện bằng tiếng Đức. Đã thế lại còn sang Đức ngay đợt đầu tiên, sau Tết và thi đỗ luôn vào dự bị. Đấy, một khi con người ta đã có quyết tâm và tìm được phương pháp thì chả có gì là ko…. tự học được.
Ông cậu mình cả đời chả đặt mông trên ghế nhà trường ĐH giờ phút nào, toàn tự học mà cũng làu làu xuôi ngược tiếng Anh, tiếng Pháp. Hè năm ngoái vợ chồng cậu được gia đình con trai đang công tác tại sứ quán VN tại Tây Ban Nha mời sang chơi. Cậu bảo cậu chỉ đi khi đã học được tiếng TBN để giao tiếp và hiểu thiên hạ xứ ấy nói gì. Nói là làm, ông già ngoài 80 tuổi còn lao vào học tiếng TBN, tìm hiểu đủ các loại thông tin về đất nước, văn hóa và con người xứ này. Ha ha ha…. và cậu mình đã có chuyến thăm TBN 3 tháng cực kì thú vị.
Mẹ mình 85 tuổi vẫn đang ôm mộng mài tiếng Anh để "đi du lịch loanh quanh đâu đó ở châu Á vì mẹ chắc ko đủ sức để bay chặng dài qua Đức nữa đâu nên thôi ko học tiếng Đức nữa". Mà năm 1996 khi hai ông bà qua Đức chơi 3 tháng, nhân dịp chào mừng ông Cống thò mặt vào cõi trần ai, bà đã lọ mọ học được ối từ tiếng Đức nhé. Bùn cười nhất là đến giờ, sau 20 năm tròn, bà thi thoảng vẫn phụt được vài từ tiếng Đức, điển hình nhất là từ….Danke, schuessi, nein, ja, toll, gut/sehr gut, sehr lecker,….và….."Scheisse!!!", he he he….
Nói trộm tí, con gái mình đã bắt tay sang hoc ngoại ngữ thứ 5. Ngoài Anh, Pháp, Đức, khi học ĐH con học thêm tiếng Ý (tiếc là ko đăng kí được tiếng TBN) và giờ đang nghịch tiếng Nhật, mà lý do chỉ lãng xẹt thế này: con mê ẩm thực Nhật, muốn trực tiếp đọc được các sách dạy nấu ăn của Nhật. Thế thôi!!!
Trả lời