Cô cho em mượn “sân” để nói về HN chút. 1. Trước khi ra HN em tưởng tượng về nó khác lắm, chắc phải đẹp, văn minh … lắm, rất háo hức và quyết tâm không vào SG nữa mà quay ngược ra Bắc, để được sống ở đất nghìn năm văn hiến và làm quen với các sĩ phu nỗi tiếng hiếu học. 2. Ra đến HN rồi là một cảm giác thất vọng tràn trề: Đường xá vừa bé vừa bụi; văn hóa giao thông, văn hóa bán hàng vô cùng khủng khiếp; giọng nói pha trộn tùm lum mà đa phần là “nói ngọng”, nói đã sai chữ viết cũng sai, sai từ các biển hiệu của các quầy hàng đến post quảng cáo, đến biển của các dịch vụ công cộng (nhà ga, bến xe), đến biển hiệu của các cơ quan (có cả văn hóa) nhà nước… 3. Đến khi sống ở HN thì biết thêm tí chút: Sáng 8h mới làm việc, chiều 4h nghỉ. Đi khám sức khỏe để nhập học mà khám cả tuần vẫn không xong (sau đó đưa anh xe ôm 50k thì …30p sau có), đặc biệt là cái gì cũng nhờ vã và xin, nói rất hay nhưng không chịu làm …
4. Khi về quê lại thì có cái gì đó vẫn rất nhớ HN, HN có gì đó rất hay nhưng không hiện hữu, không giải thích được 5. Cùng là 2 TP lớn nhất nước nhưng HN và SG quá khác xa nhau về cách sống và làm việc
*Những trải nghiệm của em về HN có thể còn quá ít để hiểu hết về nó, nhưng những khách du lịch trong và ngoài nước đến đây cũng đâu có cơ hội được “hiểu nhiều” về HN đâu. Về gặp những người miền Nam đã từng ra HN đều có chung nhận xét: “khó sống, khó chơi”.
@ Nguyễn Quốc Trịnh: he he… TRịnh ơi. Cô hoàn toàn chia sẻ với những cảm nhận của Trịnh về HN. Bức xúc quá, bức xúc quá….Em giờ chắc thấy thương cô vì cả đời phải thưởng thức những bức xúc mà em vừa kể ra ở trên. Ảnh chụp kỉ niệm của con gái cô khi về phép đấy.
Bạn Quốc Trịnh ơi là bạn Quốc Trịnh, nhìn thấy thiếu nữ đẹp thế này mà chả mảy may rung động lại tuôn ra một tràng bức xúc thế bao giờ! Hic híc … Đùa bạn tí thôi.
Con gái mama Hoa xinh quá, quá xinh ấy, ngắm mãi không chán.
hi em mà ko đọc comment của mọi người thì k nhận ra đây là chị Ti đâu 😆 ảnh chụp nét quá nên cứ tưởng cô Hoa tìm ở trên tạp chí hay thế nào chia sẻ 😛 Cô ui em vừa mới nghe bài Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa trên TV, thấy lời bài hát hay quá trời quá đất, lời nhạc cũng rất hay nữa. Thế mà cứ đến cái đoạn “em tôi j đó …” lại nhớ đến bài đạo nhạc 🙁 huhu
hí hí bài xuyên tạc cô ạ 😆 “em tôi bơi một chiều trên phố” @ Quốc Trinh : hí hí tiêu đề bài viết đẹp thế này, thanh nhã thế này “Hà Nội, một nét Thu”, ảnh đẹp, người đẹp nữa 😛 tự dưng lại có nhiều bức xúc thế bạn 😉 Chắc bạn unlucky nên mới gặp phải những tình huống như vậy 😆 Mình lên HN đời sinh viên thế cũng là hơn 2 năm rùi ^^ mình ở nhà bác, thấy mọi thứ rất bt. Mà chắc có lẽ mình đi xe đạp nên khi tắc đường dễ luồn lách hơn 😛 tắc quá là mình vác xe lên vỉa hè đi cho nhanh lun đó ^^ hí hí
Khách says
Cô cho em mượn “sân” để nói về HN chút.
1. Trước khi ra HN em tưởng tượng về nó khác lắm, chắc phải đẹp, văn minh … lắm, rất háo hức và quyết tâm không vào SG nữa mà quay ngược ra Bắc, để được sống ở đất nghìn năm văn hiến và làm quen với các sĩ phu nỗi tiếng hiếu học.
2. Ra đến HN rồi là một cảm giác thất vọng tràn trề: Đường xá vừa bé vừa bụi; văn hóa giao thông, văn hóa bán hàng vô cùng khủng khiếp; giọng nói pha trộn tùm lum mà đa phần là “nói ngọng”, nói đã sai chữ viết cũng sai, sai từ các biển hiệu của các quầy hàng đến post quảng cáo, đến biển của các dịch vụ công cộng (nhà ga, bến xe), đến biển hiệu của các cơ quan (có cả văn hóa) nhà nước…
3. Đến khi sống ở HN thì biết thêm tí chút: Sáng 8h mới làm việc, chiều 4h nghỉ. Đi khám sức khỏe để nhập học mà khám cả tuần vẫn không xong (sau đó đưa anh xe ôm 50k thì …30p sau có), đặc biệt là cái gì cũng nhờ vã và xin, nói rất hay nhưng không chịu làm …
Khách says
4. Khi về quê lại thì có cái gì đó vẫn rất nhớ HN, HN có gì đó rất hay nhưng không hiện hữu, không giải thích được
5. Cùng là 2 TP lớn nhất nước nhưng HN và SG quá khác xa nhau về cách sống và làm việc
Khách says
*Những trải nghiệm của em về HN có thể còn quá ít để hiểu hết về nó, nhưng những khách du lịch trong và ngoài nước đến đây cũng đâu có cơ hội được “hiểu nhiều” về HN đâu. Về gặp những người miền Nam đã từng ra HN đều có chung nhận xét: “khó sống, khó chơi”.
Khách says
Nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội ước gì HN luôn đẹp như trong tưởng tượng của mình khi… chưa đến HN và như của những người … chưa từng đến HN.
Khách says
@ Nguyễn Quốc Trịnh:
he he… TRịnh ơi. Cô hoàn toàn chia sẻ với những cảm nhận của Trịnh về HN. Bức xúc quá, bức xúc quá….Em giờ chắc thấy thương cô vì cả đời phải thưởng thức những bức xúc mà em vừa kể ra ở trên.
Ảnh chụp kỉ niệm của con gái cô khi về phép đấy.
Khách says
Bạn Quốc Trịnh ơi là bạn Quốc Trịnh, nhìn thấy thiếu nữ đẹp thế này mà chả mảy may rung động lại tuôn ra một tràng bức xúc thế bao giờ! Hic híc …
Đùa bạn tí thôi.
Con gái mama Hoa xinh quá, quá xinh ấy, ngắm mãi không chán.
Khách says
anh chi Tuti trong xinh qua bac Hoa a 😆
Khách says
trong chi Tuti trong anh xinh qua bac Hoa a.nhin Hanoi ma chau cu tuong la chi chup o Duc day 😉
Khách says
@ dautay_2401
Ai mà gọi là bác Hoa đấy? hic 8)
Khách says
Kết cái ảnh số 2 ạ 😀
Khách says
hi em mà ko đọc comment của mọi người thì k nhận ra đây là chị Ti đâu 😆 ảnh chụp nét quá nên cứ tưởng cô Hoa tìm ở trên tạp chí hay thế nào chia sẻ 😛 Cô ui em vừa mới nghe bài Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa trên TV, thấy lời bài hát hay quá trời quá đất, lời nhạc cũng rất hay nữa. Thế mà cứ đến cái đoạn “em tôi j đó …” lại nhớ đến bài đạo nhạc 🙁 huhu
Khách says
@ E11K42:
Nhớ bài đạo nhạc là bài gì cơ? Cô ko hiểu. Hay là nhớ bài hát xuyên tạc? hi hi… 😉
Khách says
hí hí bài xuyên tạc cô ạ 😆 “em tôi bơi một chiều trên phố”
@ Quốc Trinh : hí hí tiêu đề bài viết đẹp thế này, thanh nhã thế này “Hà Nội, một nét Thu”, ảnh đẹp, người đẹp nữa 😛 tự dưng lại có nhiều bức xúc thế bạn 😉 Chắc bạn unlucky nên mới gặp phải những tình huống như vậy 😆 Mình lên HN đời sinh viên thế cũng là hơn 2 năm rùi ^^ mình ở nhà bác, thấy mọi thứ rất bt. Mà chắc có lẽ mình đi xe đạp nên khi tắc đường dễ luồn lách hơn 😛 tắc quá là mình vác xe lên vỉa hè đi cho nhanh lun đó ^^ hí hí