Từ thời con gái, nó đã là đứa tuềnh toàng, đuểnh đoảng, vụng về đủ thứ. Bao năm thời bao cấp thiên hạ đầu tắt mặt tối lao động như khổ sai, nào cuốc đất trồng rau, nào đan len, cuộn thuốc lá, rồi nuôi lợn, nuôi gà, vịt. Đến lũ bạn cùng lứa đứa nào cũng tần tảo làm thêm giúp gia đình. Chỉ có nó là lúc nào cũng phởn, mặt mũi nhơn nhơn, chẳng mấy khi chăm chỉ việc nhà. Có một lần duy nhất nó (lúc đang là sinh viên) và thằng em nuôi lợn, một con lợn bé tí xíu, cỡ 3kg. Người ta nuôi lợn để cải thiện cuộc sống, còn nó nuôi lợn để chơi. “Em lợn” ngày nào cũng được tắm xà phòng, bọt trắng xóa, thơm lừng. Tối đến, “em lợn” còn được chị em nó dắt ra một góc phòng (chẳng dám gọi là phòng khách vì cách 1 cái ri đô là giường ngủ của bà nội nó) để vuốt ve lúc xem tivi. Bố mẹ nó cứ lo thon thót cái loại đàn bà con gái đó đứa nào to gan lắm cũng chẳng dám rước về. Có mà báo hại.
Nói vậy thôi chứ mẹ nó có lẽ cũng muốn bênh nó nên mới bảo “cả đời mình có được ăn miếng ngon nào bao giờ đâu mà biết bày vẽ cho con biết nấu nướng cỗ bàn gì”. Bởi thế, khi có anh nhà quê ngu dại cứ phăm phăm nhảy bổ vào muốn lấy nó thì cả nhà nó mừng rú. Còn vô tư và mải chơi chẳng thiết gì nên mặt mũi nó cứ tỉnh queo. Ông bô bà bô nó lo ngay ngáy ngộ nhỡ anh chàng nhà quê kia đổi ý hoặc nản chí lại quất ngựa truy phong thì chết nên không ai bảo ai đều xoắn lấy anh ta. Dám chắc là cái con hậu đậu và đoảng vị như nó chẳng có gì đáng để hấp dẫn anh ta cả. Không xinh đẹp, không hiền thục, dịu dàng, cũng chẳng khéo léo, nết na. Có gì đáng để cho anh ta “theo” lâu cơ chứ? (câu hỏi này từ trước đến giờ vẫn chưa có nổi câu trả lời, tệ quá, tệ quá, hi hi…). Ông bô bà bô dỗ khéo nó mãi chẳng xong. Sốt ruột, ông anh giai nó phải nhảy bổ vào xỉa thẳng “mày không lấy nó có mà lấy chó”. Nghe lèo nhèo mãi điếc tai nên nó bèn gật cái phắt và bảo “OK, ông không muốn lấy chó nên ông lấy nó” ha ha…. Và thế là anh chàng nhà quê có vợ, còn nó có chồng. Có giời mới hiểu được tại sao vớ được cô vợ vụng về đủ đường như thế mà anh ta cứ hớn ha hớn hở. Mà anh ta cũng con nhà nề nếp gia phong, học hành tử tế chứ có phải loại dốt nát gì cho cam, nhưng chẳng hiểu lỡ ăn phải bùa mê thuốc lú gì mới ngu dại đến thế. Những tưởng cái sự ngu dại của anh ta sẽ qua đi nhanh chóng, nào ngờ…. Thấy vợ làm gì cũng vụng về, nhìn ngứa tiết nên mọi việc trong nhà anh ta đều giành làm hết. Ngày mới lấy nhau, có lần bạn cũ đến chơi, anh ta cao hứng cử vợ đi chợ mua đồ về nấu cơm thết khách. Nó gật đầu vui vẻ đi rồi biến thẳng một mạch đến quá nửa buổi mới về. Khi nó tha lôi được đống đồ về đến nhà thì khách đã chuồn từ lâu. Lão chồng ức lắm và đành ngậm ngùi tuyên bố, từ sau có khách cậu cứ ở nhà tiếp khách để tớ đi chợ, ha ha…
Nó sinh vào cái năm mà đi xem bói ở đâu người ta cũng bảo tuổi này nên theo nghiệp kinh doanh sẽ phát tài. Thế nhưng, khổ một nỗi, cái đầu nó sinh ra không thể tính toán, căn cơ được cái gì cho tử tế, chẳng biết “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, sướng cái gì là mua ào ào, mang về chất đống ở nhà, lắm khi chẳng dùng đến lại mất công mang đi vứt. Chồng nó cũng chẳng lấy thế làm giận cũng chỉ bởi nó khi không có tiền vẫn cười toe cười toét, vẫn “vào Thu Hiền, ra Trung Đức” (hát) suốt ngày. Nó chưa bao giờ “nhai” chồng vì cái tội “sao làm ra ít tiền thế?”, “sao đã hết tiền rồi?”. Chẳng thế mà có lần nó vừa mở mồm nhắc năm tới chồng có sao Thái Bạch, chồng nó bèn cười ha hả và bảo: “Tớ lấy phải cậu, coi như Thái Bạch cả đời rồi, một năm nhằm nhò gì mà phải dặn với chả dò”.
Cứ thế, cứ thế, nó mang cái vô tâm, vụng về, đoảng vị thời con gái đi suốt cuộc hôn nhân với anh chàng nhà quê kia. Mọi chuyện trong nhà, ngoài họ một tay chồng nó chu toàn. Nếu đàn ông sinh được con và có sữa cho con bú chắc chồng nó cũng tranh thủ làm luôn cho tiện. Mọi người xung quanh ai cũng bảo số nó sướng. Nó chỉ nhăn răng ra cười và bảo “Ối giời, sướng gì mà sướng, có mà sướng tao thì khổ mày chứ báu gì”. Xem ra lấy chồng tốt quá, chăm chỉ quá, hay dễ dãi, xuê xoa quá cũng không ổn. Nó càng ngày càng tệ trong cái khoản tề gia nội trợ có lẽ một phần lớn cũng vì chồng. Ai bảo cứ hay sốt ruột, cứ hay ngứa tiết nên giành làm hết mọi việc. Ai đời thấy nó nấu nướng mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong bếp thì chồng nó bảo “hơi đâu nấu nướng làm quái gì cho vất vả, từ sau bữa tối cứ ăn bánh mì hay làm nồi cháo cho nhẹ bụng, ăn lắm chỉ chóng chết chứ báu gì”.
Nó cũng có con gái. Mọi người bảo con gái thường “học” theo cái nết của mẹ. Nó cũng lo thon thót con gái nó sau này cũng vụng về, đoảng vị giống mẹ thì chỉ có nước chết, bởi các anh nhà quê ngu ngơ như chồng nó thời nay chắc đã thành “động vật quí hiếm”, còn móc ở đâu ra được nữa cơ chứ, hic hic…. Đã có lần nó nghếch mặt lên hỏi chồng “nếu có kiếp sau cậu có lấy tớ nữa không?”, chồng nó cười sằng sặc và bảo “Ối giời, có mà điên. Tớ chưa điên đâu nhá”. Nó nghe thấy vậy bèn tưng tửng tuyên bố “Kiếp sau cậu có chạy về tận quê tớ cũng mò về lùa ra. Có mà chạy đằng giời”, he he.
Dạo này nhà nước liên tục đánh úp dân, giá cả phi hỏa tiễn ghê quá làm cho cái loại đàn bà đuểnh đoảng như nó cũng phải run tay, chùn bước trong chợ. Dần xa rồi cái cảnh nó phóng xe ào vào chợ, qua các hàng nhặt đánh vèo vài món, mỗi món đến vài cân, ních đầy cốp xe, chỉ kịp trả tiền, chẳng kịp nhìn mặt cân hay hỏi giá rồi vội lao vụt đi. Xưa nay, nó luôn là con mồi béo của các bà mụ bán hàng ngoài chợ. Cái tính thểu thảo, cái tật hay mủi lòng và cái thói ào ào của nó lắm khi được các mụ tận dụng triệt để. Chỉ vì mấy lời van nài “Bác ơi, em ế quá, bác làm ơn mua giúp em với. Mua giúp em đi bác!” mà lắm khi chồng con nó đến khổ vì ròng rã nhiều ngày liền phải nuốt mãi một món. Chót mua giúp một mụ thì mấy mụ khác cũng chồm lên, lấn tới gạ gẫm, van nài. Chẳng nhẽ “giải quyết” giúp mụ này mà không “giải quyết” giúp mụ kia. Và thế là chồng con nó lãnh đủ. Đời thuở nhà ai, nhà có nhõn ba miệng ăn mà có bữa đi chợ nó tha lôi về 3 con gà, 5 con cá vừa chép vừa điêu hồng. Chồng nó nhìn đống đồ mà mắt mũi trợn ngược.
Giờ thì bước đi của nó trong chợ đã chậm lại, ánh mắt của nó đã trùng xuống, mấy ngón tay nó đã chạm đến, lật và săm soi từng miếng thịt, con cá. Nó đã để ý so sánh giá cả của quầy này với quầy kia, biết tính toán mua bán sao cho vừa bữa, vừa miệng ăn trong gia đình.
Những cuộc shopping đã thưa dần. Và túi đồ sau mỗi lần shopping cũng đã vợi đi nhiều.
Mặt chồng nó, nhất là chỗ trán, dạo này cũng đã giãn ra nhiều, ha ha…..
Những ngày này nó bỗng thấy mình dần như đang trở thành một người đàn bà khác.
Người đàn bà “đích thực”?
Lâu lắm rồi, hôm nay mới lại mò được cách vào facebook. Nó vội vã ghé vào “thăm” con gái. Giời ơi, nó mừng quýnh đến rụng rời chân tay vì thấy con gái nó cũng đang đánh vật với việc học để làm người đàn bà “đích thực”.
Và thế là nó thở phào nhẹ nhõm….
Số nó hóa ra vẫn còn may mắn chán, hic…
Những món ngon do con gái trổ tài (sorry, vừa download trộm về từ facebook của con gái), hi hi…
Khách says
He he! Su phan ung tuyet voi truoc thi truong – thoi tiet. Chi co o co Hoa! Bai phuc!
Khách says
Cô ơi em hiểu rồi. Cô đang quảng cáo con gái ấy gì! Hi.
Khách says
@ Hương Hoàng:
he he… hữu xạ tự nhiên hương nhá. Việc gì cô phải quảng cáo nhỉ, hi hi… 😉
Khách says
eo ơi, may cho cô là em vừa ăn xong, chứ nhìn mấy món con gái cô làm mà thèm nhỏ…giọt.
Mà e đọc phần đầu, cứ tưởng cô viết về ai, chứ em ko tin là cô đâu. Em nghĩ ít ra cô cũng chỉ xách 1 con gà và 3 con chép thui.
Hihi. Tiêu đề có thể là Tác động của thời bão giá với tính cách của các bà nội trợ…
Khách says
@ Hoaithu:
Xin thề là thật 100% đấy, mà cũng mới đây thôi, he he…
Khách says
Đọc bài nào của cô em cũng cười như điạ chủ được mùa, sái hết cả quai hàm.
Ôi, ước gì mình được một phần nhỏ của cô ấy nhỉ! Chẹp chẹp…
Mà em cứ chắc mẩm đến cuối bài thế nào cũng có món sữa chua thời bão giá của “nó” mà không thấy đâu cả. Thiếu sót, thiếu sót quá.Hay là cô để dành cho bài khác nhỉ.
Khách says
😳 diêu vua thui nhá
Khách says
@ Hien luong:
Hì hì… điêu cái giề hở hic hic…
@ Mai Xuan: màn làm sữa chua phải dấu tiệt ko có mà tiết lộ bí mật à, ha ha….
Khách says
😮 Đọc bài nào của cô cũng thấy bất ngờ 😆
Khách says
Sướng nhất cô Hoa í! 😉
Khổ thân mình, đang lúc đói thì chớ tự nhiên lại mò vào đây 😥
Đọc đoạn chữ đã cười tốn đến mấy nghìn calo rồi, còn được bồi thêm loạt ảnh phía dưới, hic chả lẽ lại lọ mọ đi nấu mì ăn tạm (SV nghèo khổ thật :S)
Khách says
Cô ui em cũng may mắn lấy được ông chồng nhà quê giống cô. Vui quá cô ạ…. :l
Khách says
cô ơi nhà nước không đánh úp dân minh mô, chỉ “bí mật” tăng giá một số mặt hàng thiết yếu như: điện, than, xăng dầu thôi, còn mấy thứ khác là do phản ứng day chuyền đó.
” ước mơ nhỏ bé thôi, xăng đừng lên giá, ước mơ nhỏ bé thôi giá điện giữa nguyên” nhưng ước mo đó đã xa mất rồi, điện đã lên, xăng đã lên và trăm thứ đều lên chỉ mỗi lương chưa lên mà có lên thì cũng chỉ phụ họa cho bão giá thôi cô.
Khách says
cô giống hệt mẹ em cô ạ.có lần mẹ em mua 5 kg cà rốt.ăn mãi k hết,đổ đi thì tiếc, thế là mẹ e xay cho cả nhà uống.đến h em vẫn sợ cà rốt. 😆 cải bắp cũng tình trạng chung cô ạ
Khách says
thì đúng là mày rồi, cứ vạch áo đi cho mọi người xem rõ cái lưng của mày.
Khách says
@ dao thuy hanh:
he he… ko là tao thì là ai hả con kia? tao thật thà chứ có dám đối trá cái gì đâu nhá, tẻn tèn ten ten… 8)
Khách says
tay nghe nau nuong cua con gai’ co chac la an dut’ me doang roi 😉
Khách says
@ Ho Thu Quyen:
Chắc chắn là thía rùi, hic 😳
Khách says
oạch, tài nấu nướng của con gái cô đẳng cấp quá. Xôi xéo thịt, bún ngan măng này, mấy miếng thịt ngan thái rất ngọt, thiếu nước dùng nữa chưa cho vào, tuyệt hảo; miến lươn chắc con gái làm cho ba, hiii; phở cuốn vs chả quế. Tính thẩm mỹ của các món ăn rất cao, nhìn đã muốn ăn rồi.hiii.
Khách says
Hic, gia dinh em lai giong nha co roi. Em cung co con gai dau long/ Gio thi dang lo lam sao con gai minh giong duoc con gai co day.
Lau lam moi ghe web cua co. Chuc co suc khoe.
Khách says
Ty khéo quá. Đúng là chị số sướng chị Hoa ạ, hí hí. Không biết Cống có gen của ba Chính không, cho em gửi con gái với, hehe
Thanh Hương says
Cả đời em chưa bao giờ được nghe đến hai chữ “Phương Hoa”. Một ngày lang thang trên mạng tìm gia sư cho con, cũng vì mê gia sư sư phạm, thế rồi rơi tõm vào đây và…không ra được nữa! Trót yêu cô mất rồi!
Cám ơn cô vì tất cả!