Trích sách "Cuộc chiến với tuổi dậy thì"
Con sinh ra trong một ngày đông giá rét, tuyết trắng phủ dày khắp Berlin. Con là đứa trẻ sơ sinh to nhất khoa sản hôm ấy, nặng 4.625g, dài 54cm. Lúc tỉnh dậy sau gây mê , lần đầu nhìn thấy con mẹ đã buột miệng gọi con là Cống, vì khi sinh ra tóc con đen dày (như đội mũ lông), dính bết và ướt mướt mát như con chuột cống bị rơi xuống nước. Sau này nhiều người lầm tưởng ba mẹ đặt cho con cái tên Cống vì mong muốn con sẽ trở thành ông Nghè ông Cống. Lần nào nghe thấy thế mẹ đều nói ngay, ông Nghè ông Cống gì đâu, chuột cống đấy, hi hi…
Thằng Cống của mẹ số vất vả từ trong “trứng”. Ngày mang thai con mẹ vừa lo viết xong luận án để nộp cho kịp trước khi sinh, vừa đi làm quần quật như lao động khổ sai vì mưu sinh. Chỉ tròn hai tuần trước khi sinh con, ngày hai mươi hai tháng Mười hai, đúng hôm cuối trước khi trường nghỉ lễ Noel và năm mới, mẹ bụng bầu vượt mặt (bị phù nặng, tăng những 21 kí) ì ạch bắt xe bus xuống trường và lội tuyết kéo lê bốn chục cuốn luận án nặng trình trịch từ bến xe vào trường để nộp. Thế đấy, hai mẹ con mình đã cùng nhau vất vả chiến đấu với những tháng ngày xa xứ, ngoảnh đi không có ông bà, ngoảnh lại không có cô dì chú bác. Hai mẹ con vỏn vẹn chỉ có hai tuần tạm gọi là nghỉ ngơi trước khi con chào đời.
Mới bảy tuần tuổi con đã phải đi nhà trẻ vì ba mẹ bận đi làm cả ngày. Và thế là con chỉ được ti mẹ vào lúc sáng sớm và tối muộn, còn lại phải bú bình. Cho con bú ít nên mẹ cũng mất sữa dần ngay sau đó. Cũng may mà sau này con trai mẹ to lớn khỏe mạnh chứ không ba mẹ sẽ áy náy suốt đời.
Nói không ngoa chút nào, lúc Cống ra đời chị Ti mới chín tuổi rưỡi nhưng đã như người mẹ thứ hai của Cống, thay ba mẹ chăm chút cho em từng li từng tí. Đưa đón em ở nhà trẻ, chợ búa, cơm nước, cho em ăn, cho em ngủ, thay tã lót cho em,… một tay Ti lo hết. Cống thì to, Ti thì bé, khiến Ti oằn cả người vì bế em. Có thời gian dài ba mẹ phải đi làm thêm ca đêm, Ti cả đêm ở nhà một mình với em, ôm em ngủ (sau này nghĩ lại ba mẹ mới thấy mình quá liều, nếu xảy ra hỏa hoạn thì không hiểu sự thể sẽ thế nào). Ti còn tuổi ăn tuổi chơi nhưng đã ra dáng một người chị tảo tần. Ai cũng khen Ti ngoan, Ti đảm. Ba mẹ xót Ti lắm nhưng cũng không còn cách nào khác. Chính vì thế mà từ bé Cống đã dính Ti như nhựa, đi đâu cũng chị Ti, làm gì cũng chị Ti, hai chị em thương yêu nhau lắm lắm. Thật thiệt thòi cho Cống khi lớn lên không còn được ở gần chị vì Ti đi du học lúc Cống mới học lớp hết lớp Bốn. Nhiều lúc mẹ cứ nghĩ, giá ở cái tuổi ẩm ương của Cống mà có Ti bên cạnh chắc sẽ không đến nỗi kinh hoàng như ba mẹ đã phải “hứng chịu”.
Guest says
😳
🙂