Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ…. (Trịnh Công Sơn)
Này chàng,
Có phải vì mười mấy năm yêu em, trái tim chàng đã giờ đã mệt nên chàng quyết tâm rũ áo dứt tình mà bỏ em ra đi không một lời từ biệt?
Chẳng nhẽ tình yêu mười mấy năm mình trao cho nhau không đủ sức mạnh để chàng động lòng trắc ẩn mà đoái thương ngoái lại, cho dù chỉ một lần, một lần duy nhất để cho em được nhìn lại chàng lần cuối?
Sao chàng nỡ nhẫn tâm dứt tình vứt bỏ những gì mình đã có với nhau hơn mười mấy năm trời ròng rã?
Chàng có biết mười mấy năm qua, bất kể là ngày vui hay ngày buồn thì một ngày của em luôn bắt đầu cùng chàng và cũng khép lại cùng chàng. Điều đó hẳn là chàng không thể quên.
Giờ chàng không còn yêu em nữa, chàng quyết tâm bỏ em ra đi. Chàng bỏ đi không một lời từ biệt mà lại còn vào đúng cái ngày có lẽ đẹp nhất trên đời, ngày 12.12.2012.
Thử hỏi trên cõi đời này còn có ai ác và nhẫn tâm hơn chàng nữa không?
Đau lòng lắm chàng ơi.
Chàng thừa biết em là người chung tình, đúng không? Mười mấy năm mình yêu nhau thắm thiết chàng cũng thừa biết không phải xung quanh em không có ít điều cám dỗ, không phải xung quanh em không có những cánh tay luôn chìa ra mà em vẫn cương quyết một lòng một dạ ở lại cùng chàng đắp xây hạnh phúc. Chắc chàng không thể quên cái anh chàng GM (*) cao lớn, đẹp giai và phóng khoáng hết mực? Chàng GM ấy đã bao năm ròng theo đuổi em và không biết bao lần đã gửi cho em những lời mời chào, tán tỉnh hấp dẫn. Chàng GM ấy thậm chí còn hào sảng sẵn sàng giúp em và mọi người xung quanh em chuyển những món quà lớn cho người quen, bạn bè của họ mà không thèm nhận một xu lệ phí chứ không như chàng, chàng có giúp ai chuyển cái gì thì cũng cò kè bớt một thêm hai. Chàng của em làm cái gì cũng suy nghĩ thiệt hơn.
Em không thể ngờ được rằng hơn chục năm tình nghĩa mặn nồng đến thế mà chàng nỡ nhẫn tâm bỏ mặc em cô đơn giữa trời đông giá lạnh không cửa không nhà. Hôm qua, khi em trở về nhà, chàng vẫn mở cửa nồng nhiệt chào đón em và ôm em vào lòng và giúp em mở những cánh cửa thân quen cũ để đến với các bạn bè thân thiết. Vậy mà hôm nay, khi em chia tay với phồn hoa đô hội ngoài kia để trở về ngôi nhà thân yêu của mình thì em đã đớn đau nhận ra rằng chàng đã thay khóa cửa. Dù cố gắng thế nào em cũng đã không thể trở lại được ngôi nhà của mình. Loay hoay mãi, lúc đầu em đã ngỡ tưởng mình đút nhầm chìa khóa. Em đã không mảy may dám nghĩ mình bị chàng phản bội.
Khi tĩnh trí lại em mới hiểu ở đời mọi điều không có gì là không thể.
Chuyện chàng phản bội em cũng là điều có thể, dù mình đã yêu thương nhau đến như thế nào.
Nhưng em là một người đàn bà thông minh, em biết mình phải đi đến đâu.
Và em đã quyết định đến với anh chàng GM hào sảng, phóng khoáng kia. Tuy nhiên, sự phản bội bất ngờ không báo trước của chàng đã giúp cho em có được một bài học lớn ở đời: quyết không bao giờ em được đặt cuộc đời mình, số phận mình vào tay bất kì ai, dù cho chàng GM có thề non hẹn biển gì với em đi nữa. Em đã học được cách để bảo vệ mình trong bất kì hoàn cảnh nào.
Dù sao sự bội phản của chàng cũng đã giúp em có được bài học quí giá đó.
Cảm ơn sự phản bội của chàng.
Và đây là lời cuối em muốn nói cùng chàng: này chàng Yahoo lọc lừa, tráo trở, chàng hãy mau biến khỏi đời em. Dù chàng có quay lại nỉ non ỏn thót đến thế nào thì em cũng quyết tâm dứt áo ra đi. Thà chịu đau một lần để khỏi ân hận cả đời.
12.12.2012
Viết nhân dịp làm lễ tiễn tống anh chàng Yahoo ra khỏi cuộc đời mình, hi hi….
N.Thị Phương Hoa
————-
(*) GM: gmail
daodieulinh says
haha, em đã nhận được bài học này khi cô kể chuyện một Sv lên thuyết trình nhưng USB thì lại do một bạn khác cầm và bạn ấy hôm nay không đến. Cô đã nhắc sv ấy là không được trao cuộc đời mình cho bất kỳ ai…hihi thế mà U lại tin quá vào yahoo rồi. Qua bài học này, em cũng phải bắt chước U thôi, k tin quá vào yahoo, giờ cả gmail nữa, phải học U vẫn dùng Gmail nhưng vẫn có biện pháp phòng vệ…HIhi chúc U sống hạn phúc cùng chàng Gmail nhé 😆
Hương says
Sáng suốt quá cô ạ!
Vũ Lê Nam says
dùng để gửi mail con cũng toàn dùng Gmail cô ạ,an toàn hơn nhìu à 😆
thảo nào dạo này thấy anh YH của cô toàn tắt lịm à 😐
Hoang Hanh Phuc says
Hehe. Chị đọc đoạn đầu thấy cứ là lạ và… Đúng là em Hoa…”rạch rời rơi xuống!”.