• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to secondary sidebar

Phương Hoa

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ

“No đòn”

18.03.2016

Lượt xem: 378

 

Cuối học kì 1 năm lớp 10 Cống được xơi một trận đòn chí tử của mấy anh lớp 12. Giờ giải lao, một anh chàng lớp 12 đang đứng “tán” một bạn gái dưới sân, chỗ sát tường, bỗng dưng có bãi nước bọt phi qua đầu. Lo mất “thể diện” với bạn gái, anh chàng lớp 12 này phi thẳng lên tầng 3, nơi Cống cùng lũ bạn đang túm tụm cười đùa, và sửng cồ chửi đứa nào nhổ nước bọt. Cả bọn thanh minh, giải thích thế nào anh chàng kia cũng không nghe, cứ một mực khăng khăng “đổ tội” cho Cống và lũ bạn. Không hiểu lời qua tiếng lại thế nào mà cậu học sinh lớp 12 tức tốc đi lôi thêm vài ba cậu bạn cùng khối, trong đó có một cậu được mệnh danh là “đại ca”, “trùm học sinh cá biệt” nổi danh toàn trường lên tẩn cho Cống một trận tóe khói. Đánh đòn “hội đồng” thì kinh rồi, mấy đứa cứ luân phiên vít đầu Cống xuống mà dộng đầu gối vào mặt Cống, rồi đấm, rồi đạp. Mẹ đi công tác xa, khi về chỉ được nghe ban giám hiệu và ba kể lại là mặt mũi Cống sưng vù, máu me bê bết, kinh lắm. Ai cũng bảo may mà mẹ không nhìn thấy mặt mũi Cống lúc ấy sưng vù, bầm dập như thế nào chứ không mẹ sẽ xót Cống lắm. Nghe tả lại, mẹ thấy xót Cống thì ít mà có phần “hỉ hả” nhiều hơn. Mẹ muốn cho Cống thấy, nếu Cống cục cằn, nóng nẩy và hung hãn (tuy chưa đánh nhau bao giờ), khi ra đời còn lắm kẻ cục cằn, nóng nẩy và hung hãn hơn Cống và chúng sẽ sẵn sàng “thẳng tay trừng trị” Cống. Mẹ đoán chắc lúc lời qua tiếng lại giữa hai bên Cống đã có nói gì đó để cậu lớp 12 kia đang cơn điên có cớ mà lôi bạn đến đánh. Nếu Cống nói năng điềm đạm, phải chăng thì đã không bị “tẩn” thật lực như vậy. Không biết bao lần trên đài, báo, tivi đã đăng và ba mẹ cũng đã kể Cống nghe ở ngoài xã hội giờ phức tạp đến thế nào, chỉ cần va quệt xe cũng ẩu đả, chẳng làm gì còn bị kết tội “nhìn đểu” và lãnh trọn nhát dao và ngực,… Bởi thế, xảy ra trận đòn này cũng là một bài học tốt đối với Cống.

Buổi họp hội đồng kỉ luật xử tội mấy cu cậu lớp 12, ngoài đương sự cùng các vị phụ huynh, mẹ và Cống được mời đến với tư cách “bị hại” (cuộc họp kéo dài lê thê từ 1h đến 6h chiều, sợ quá đi thôi). Phụ huynh của mấy anh cu kia cứ lo nơm nớp con họ hoặc sẽ bị đuổi học, hoặc sẽ bị hạnh kiểm yếu, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp THPT và thi đại học nên có ý muốn mẹ “nương tay” mà không kiện cáo và xin nhà trường kỉ luật nhẹ tay.

Nhà trường muốn giữ kỉ cương nghiêm minh để răn đe học trò nên định kỉ luật học trò thật nặng cho chừa. Mẹ với tư cách đại diện cho “phía bị hại” đã đề nghị nhà trường cho các cu cậu lớp 12 được có thời gian “thử thách”, nếu còn mắc lỗi sẽ kỉ luật nặng, đình chỉ thi tốt nghiệp. Mẹ bảo “Thôi, các con cứ xem như đây là một kỉ niệm không vui tuổi học trò, để sau còn có cái mà nhớ khi hội lớp, hội trường. Biết đâu sau này lại có tình huống giám đốc K (tên anh cu “đại ca”, “trùm cá biệt”) đi gặp đối tác để kí hợp đồng, đến nơi tưởng ai thì hóa ra là giám đốc Phan, hai giám đốc đập vai nhau bảo “ối, thì ra là ông, may ngày xưa tôi chưa tẩn chết ông đấy”, “gớm, ngày ấy bác ra đòn kinh quá, suýt chết em”, he he…”. Với anh cu được mệnh danh “trùm cá biệt” mẹ bảo “K ơi, cá biệt gì con cơ chứ, cái mặt con xinh xắn (anh cu mặt mũi trắng trẻo, cực khôi ngô tuấn tú), lương thiện thế kia thì làm sao mà cá biệt được cơ chứ, con cứ cố tỏ ra cá biệt thôi, vì con tưởng thế là oai, là hay, chứ mặt con bác thấy rất nho nhã, thư sinh, nói nôm na là mặt rất có “bảo hành”, nhìn thấy con bác đã thấy tin, thấy quí ngay. Bác mong con sống và hành xử đúng với con người của con, bản tính của con, đừng cố tỏ ra là một con người khác làm gì”. Cuối cùng là lời chúc các anh cu lớp 12 vượt qua hai cửa ải quan trọng tới đây là kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi vào ĐH, CĐ. Các phụ huynh kia cứ xúm lại cảm ơn mẹ rối rít, nhất là mẹ anh cu K. Nghĩ cũng thương cho cô ấy (trẻ và đẹp), nhà có một mẹ một con, bố bỏ đi từ khi con giai mới tròn 8 tháng, thằng con cứ “vần” cho mẹ nó điên đảo.

Mẹ thì thấy phải cảm ơn các anh cu lớp 12 vì đã cho Cống một bài học thấm thía. Cũng may là câu chuyện chỉ xảy ra trong trường chứ nếu xảy ra ngoài đường thì xem ra sẽ hậu quả khôn lường.

Mà Cống xem ra cũng có máu ”hảo hớn” ra phết. Mẹ nghe các cô kể lại là Cống ngay sau khi vừa bị tẩn mặt mũi sưng vù, máu me bê bết thế nhưng đã bê nguyên cái mặt ấy chạy lên Cô hiệu trưởng năn nỉ “Anh em hiểu nhầm nhau thôi cô ạ, xin cô tha cho các anh ý”.

Chuyên mục: Viết cho con trai

Reader Interactions

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Primary Sidebar

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
Giám đốc Nhịp Cầu Đức CTC

Bài viết mới

  • Đại nhạc hội Giáng sinh 2020 kỉ niệm 5 năm thành lập Nhịp Cầu Đức CTC
  • Kĩ năng sống (2)
  • Kĩ năng sống (1)
  • Chuẩn bị hành trang du học
  • Để con không vô cảm

Phản hồi gần đây

  • Dương Duy Thảo trong Bài phát biểu tại lễ khai mạc triễn lãm về bảo vệ môi trường tại Viện Goethe HN
  • Guest trong Bài phát biểu tại lễ khai mạc triễn lãm về bảo vệ môi trường tại Viện Goethe HN
  • nguyễn thu hiền trong Bài phát biểu tại lễ khai mạc triễn lãm về bảo vệ môi trường tại Viện Goethe HN
  • BacGiang trong Thông gia nhà mình
  • Guest trong Thông gia nhà mình

Our Visistor

007889
Views Today : 22
Views Yesterday : 28
Views Last 7 days : 158
Views Last 30 days : 571
Views This Month : 111
Views This Year : 696
Total views : 14331

Secondary Sidebar

Bài viết

  • Bài viết của tôi
  • Bài viết từ độc giả
  • Bài viết ưa thích
  • Viết cho con trai

Đào tạo

  • Tư vấn du học Đức
  • Các khóa bồi dưỡng
  • Sau đại học
  • Đại học
  • Đơn vị đã tham gia giảng dạy

Nghiên cứu

  • Bài tham gia hội thảo
  • Bài đăng trên tạp chí
  • Sách đã xuất bản
  • Đề tài nghiên cứu

Liên kết

  • Facebook Phương Hoa
  • Nhịp cầu Đức CTC
  • PTE Online

Copyright © 2023 · Phương Hoa