Lũ nhóc thật đáng yêu, nhưng cực kì hiếu động. Thậm chí có những anh cu cứ nhảy cồ cộ và nói năng tùy tiện trong lớp, lúc thích thì ngồi tử tế, không thích nữa là nằm lăn quay ra sàn. Để rèn được chúng quả thật không dễ dàng gì. Không ít lần kết thúc buổi học giáo viên thở hổn hển ra cả đằng tai và than với mình „Cô ơi, cháu cũng không thể ngờ là mệt đến thế này“. Mình bảo giáo viên „Cô cũng mệt chả thua gì cháu, thế nhưng mình không được phép đầu hàng nhé. Hãy luôn nghĩ đến điều này thì sẽ hết mệt ngay: khi mình gửi con mình đến trường, mình kì vọng con mình được giáo viên yêu thương, dạy dỗ bảo ban tử tế như thế nào thì khi thiên hạ gửi con đến mình họ cũng sẽ kì vọng y hệt thế. Mình yêu con mình nhiều bao nhiêu thì thiên hạ cũng yêu con họ y hệt thế, không phải con mình là vàng còn con thiên hạ là …. đất. Cứ tâm niệm điều ấy trong đầu và trong tim sẽ không còn thấy mệt, thấy nản nữa. Các con hãy cứ khắc cốt ghi tâm cho cô chỉ 2 chữ TÂM TRUYỀN“.
CÂU CHUYỆN THỨ 7
Có lẽ anh cu này là một học trò đặc biệt nhất của bác bếu. Sau này, khi nghe phụ huynh và các anh chị em của anh cu tâm sự (gia đình này gửi những 5 nhóc cho bác bếu) mới được biết rõ về anh cu. Lớp 4 rồi nhưng tuyệt đối không ai dỗ được anh cu đến bất kì lớp học thêm hay ngoại khóa nào: không học thêm văn hóa, không họa nhạc, không bơi lội, không thể thao. Tuyệt đối không. Đi đâu cũng phải kè kè anh chị bên cạnh. Mẹ anh cu kể, ở nhà mỗi khi không ưng cái gì là gào thét, cắn xé, thậm chí có khi còn lao cả đầu vào tường. Anh cu có lần còn cắn cả mẹ và bác giúp việc chảy cả máu.
Vẫn nhớ như in cái ngày anh cu được dẫn đến lớp học của bác bếu. Anh cu mặt mũi thư sinh trắng trẻo nhưng bé nhỏ, gày tong, vừa theo chị vào cửa nhà bác bếu vừa khóc ngằn ngặt. Cô chị lớp 7 tha thằng em đến rồi để luôn tại nhà bác bếu và ra về với một câu nhẹ tênh „bác cho em vào học với ạ“. Bác còn chưa kịp hỏi anh cu tên gì, học lớp mấy thì cô chị đã biến mất và anh cu thấy chị về thì càng khóc dữ. Hỏi gì anh cu cũng không nói, chỉ khóc và khóc. Lớp đã vào học yên ổn mà anh cu vẫn cứ khóc nức nở ở ngoài hành lang không chịu vào. Bác bếu ôm anh cu vào lòng vừa xoa lưng, vuốt ngực vừa dỗ lấy dỗ để cốt để anh cu nín rồi gọi người nhà đến đưa về, ai dè sau 45 phút khóc ngặt anh cu cũng đã chịu vào lớp, vừa ngồi vừa thổn thức, mắt mũi đỏ hoe. Hóa ra cô công chúa bé bỏng cực xinh xắn đang học trong lớp chính là chị họ của cu cậu. Cô bé tuy mới lớp 1 nhưng chững chạc lắm, vừa ngồi chép bài vừa quay xuống bàn dưới dỗ dành „Bin ơi, nín đi Bin, Mít đã bảo là Bin nín đi rồi mà, Bin đừng có quên mình là con trai nhá Bin, đừng có mít ướt nữa“. Nghe những lời dỗ dành ngọt ngào từ cái miệng xinh xinh của con bé mà bác bếu mềm nhũn cả người vì yêu. Trong khi cô giáo giảng bài cho cả lớp thì bác bếu ngồi kèm riêng anh cu một góc. Cứ mỗi lần anh cu mở miệng phát âm được một từ không chỉ cả lớp hoan hô ầm ĩ mà hai bác cháu còn chơi trò đập tay và reo ồ ê như trong phim Hàn Quốc, anh cu khoái lắm. Cuối buổi học anh cu ra về mặt mũi xem chừng đã tươi tắn đôi chút. Sau đó phụ huynh gọi điện ngay sang hỏi "bác bếu có tài gì mà thằng G.H nhà em nó về nhà và tuyên bố là cuối tuần sau nó lại đi học lớp bác bếu đấy?“. Thế nhưng chuẩn bị đến buổi học sau thì mẹ anh cu lại hớt hải gọi điện thông báo "thằng G.H nhà em nó lại kiên quyết không chịu đi học nữa bác ơi, em phải làm sao bây giờ?". Nghe thấy thế mình vội bảo "Bằng mọi giá em phải động viên con đến bác để bác giúp cho chứ cứ để con trong tình trạng như thế rồi sau làm nô lệ cả đời cho nó không xong đâu em". Cuối cùng, buổi học thứ 2 cũng thấy anh cu ấy xuất hiện. Cứ thế, vài ba buổi học đầu bác bếu luôn phải „đóng gạch“ với mình anh cu một góc lớp, trong khi giáo viên vẫn giảng bài cho cả lớp. Tính anh cu này rất đặc biệt, ở nhà thì cực ương, dễ nổi sung nhưng đến lớp thì cực nhát, không chơi với ai, không nói chuyện với ai, đến bác bếu hỏi gì cũng chỉ nhìn rồi gật hoặc lắc. Giờ ra chơi, khi các bạn vừa ăn bánh kẹo vừa vui đùa với nhau thì anh cu thường ngồi thù lù một góc, đưa gì cũng lắc quầy quậy không chịu ăn. Có lần giải lao cả lớp còn tìm đỏ mắt khắp nhà từ tầng dưới lên tầng trên không thấy anh cu đâu, đang lo thì bỗng 1 nhóc hét lên „ôi G.H đây rồi“. Hóa ra anh cu cứ đứng nấp sau khe giữa bảng và tủ sách trong phòng học, thòi ra mỗi đôi chân nên „bị lộ“. Các bạn trong lớp (rất thân thiết với nhau) nhận được lệnh“ từ bác bếu là phải quan tâm, chăm sóc, chuyện trò với G.H, ko được để bạn ấy một mình. Và thế là chỉ sau khoảng 4, 5 buổi học anh cu đã dần bắt nhịp được với các hoạt động trong lớp, tuy vẫn còn rụt rè. Hiện giờ thì anh cu đã hòa đồng với cả lớp, cùng ăn, cùng chơi, tham gia hoạt động nhóm rất tích cực. G.H hóa ra là một anh cu cực thông minh, có khả năng tập trung chú ý cao. Con học vèo vèo đến mức lắm hôm cô vừa ra bài tập về nhà con đã hì hụi làm xong ngay tại chỗ. Kinh ngạc nhất là hôm học các số đếm đến 100, cả lớp mới đang rộn ràng đọc theo cô giáo thì anh cu đã vừa đọc vừa lẳng lặng chép kín cả 100 số đếm vào vở. Đã thế chữ lại rất ngay ngắn, sạch sẽ làm cả bác bếu lẫn cô giáo đều choáng.
Đây có lẽ là 1 "ca" không dễ nhưng bí quyết duy nhất của bác bếu chỉ là luôn yêu thương, ngợi khen, khích lệ động viên con từ những việc đơn giản nhất mà con làm được. Chỉ đơn giản thế thôi. Màn thơm thít hít hà thì chắc chắn phải có rồi, hi hi….
Đến thời điểm này, buổi học tiếng Đức vào mỗi chiều chủ nhật vẫn là buổi học thêm duy nhất của anh cu G.H. Anh cu năm nay học lớp 5.
Anh cu G.H siêu đáng yêu Con là cậu bé đang nghịch tóc bạn. Con đã rất hòa đồng với các bạn (ảnh chụp mừng sinh nhật Bảo Châu)
(ảnh đăng cũng như các nội dung kể lại đây đã được sự đồng ý của phụ huynh con G.H)
Trả lời