Hơn chục năm trước, thi thoảng mình cùng mấy con bạn thân phóng xe về một làng quê mạn Sóc Sơn chỉ để được hít hà cái mùi rơm rạ, mùi lúa, mùi cơm gạo mới quyện lẫn mùi phân trâu, phân bò nồng nồng, ngai ngái, chen lẫn mùi khói của gốc rạ bị đốt…. Cả lũ lang thang vào chợ quê mua đồ rồi tìm một nhà dân nào đó thuê cái bếp củi, chổng mông nổi lửa nấu bữa cơm quê rồi rải chiếu ăn uống ngon lành. Ăn xong, cả lũ nằm lăn ra chiếu tán phét, cười nói tung giời. Chỉ đơn giản thế thôi mà đứa nào đứa nấy vui vẻ và hạnh phúc vô cùng.
Mấy năm gần đây, ngay gần nhà mình bỗng mọc ra một cái chợ tạm, hồn vía như chợ quê. Hàng ngày mình rất thích ra chợ, nhiều khi chẳng mua gì cũng lững thững thả bộ ra chợ nhìn mọi người mua bán, mặc cả, băm chặt và cười nói,…. Cuộc sống muôn mặt, mình thích nhìn ngắm cuộc sống trôi đi ở cả những nơi chốn ấy. Đến chỉ để nhìn, để ngó, có khi để hít hà cái mùi …. chợ, mùi của cuộc sống. Tính mình hài hước, hay trêu chọc cho mọi người cười nên cứ thấy cái mặt mình thò ra chợ là ai nấy đều râm ran chào hỏi và cười ngặt nghẽo (tuy mình chưa hề mở miệng hay méo mồm, lác mắt,…).
Em nhỏ nhắn, tên Chiên, bán hàng khô. Mình toàn đùa gọi em là Rán (chiên tiếng Nam, rán tiếng Bắc). Lúc đầu em không hiểu nên nên mặt mũi ngáo ngơ khi nghe mình gọi "Rán ơi!!!!!. Em và cô bé bán tạp hóa may mắn thuê được 1 cái ki ốt con con của một nhà ngay đầu chợ nên ung dung mưa ko đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Mỗi khi ra chợ kiểu gì mình cũng ghé qua hàng em, ko mua gì thì cũng tán phét vài ba câu chuyện và chọc cho em cùng cô bán tạp hóa cười ngặt nghẽo. Không ít lần mình còn cho 2 em lăn lê bò toài ra sàn vì cười. Sau thành quen, cứ trông thấy cái bản mặt mình ló ra là các em đã vừa í ới, vừa cười nhăn cười nhở, vẫy lấy vẫy để gọi mình lại, chỉ để được tán chuyện và cười đùa.
Bẵng đi một dạo không thấy em đi bán hàng. Mình hỏi thăm thì nghe kể em đi mổ u, giờ yếu lắm, phải dưỡng sức chưa đi bán lại được. Cửa hàng em sau đó có người khác đến bán. Lần nào đi qua mình cũng hỏi thăm cô bán tạp hóa về sức khỏe em, hỏi xem em bao giờ đi bán hàng trở lại thì được trả lời chắc cũng còn lâu lắm vì em còn rất yếu. Mình chẳng nghi ngờ gì và cứ nghĩ rồi thời gian nữa em sẽ trở lại bán hàng.
Sáng nay ra chợ tình cờ mới biết em mất đã sắp 49 ngày. Nghe kể mà mình đờ đẫn hết cả người vì thương nhớ em. Nhớ nét mặt hiền lành và nụ cười em, cái dáng em thoăn thoắt lấy hàng và cân cho khách. Nhớ những lúc mình đùa chọc cho em cười lăn lộn trên sạp hàng.
Này em, nếu dưới ấy em còn bán hàng thì sau này, khi gặp nhau, chị sẽ lại tìm mua hàng của em, em bán gì chị cũng mua hết, vẫn mua không mặc cả, không nhìn mặt cân. Và chị sẽ lại chọc cho em cười lăn cười lộn như xưa nhé.
Vẫn cứ vui nha em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời